Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt khỏi dòng suy nghĩ trong đầu gã đứng dậy cùng cậu đi về dù sao cũng đã hết thứ để xem, những người khác cũng dần giải tán nhưng những lời bàn luận vẫn chưa hề giảm. Vốn cậu muốn đến nhà gã để  xem vật phẩm gã mới có được nhưng gã không cho vừa bước vào nhà liền đóng sầm cửa lại làm cậu suýt tiếp xúc nhẹ với cánh của. Lải nhãi 1 hồi cậu mới chịu về nhưng trong lòng vẫn là ôm cục tức ra về. Quay lại chỗ gã sau khi bước vào nhà đã được quản gia thông báo đã sắp xếp chỗ cho y ổn thỏa trong phòng gã. Đáp lại lời quản gia xong gã đi lên phòng mình .

Vừa mở của bước vào đập vào mắt gã là thân ảnh nhỏ của ý đang cuộn tròn gối trốn trong 1  góc phòng. Đôi mắt nhỏ quan sát mọi thư xung quanh, tâm tình chưa buông được cảnh giác, thấy gã vào y lại càng căng thẳng hơn. Biết y đang lo sợ gã cũng chẳng làm ra động thái gì quá lớn. Gã đến cạnh gần y, ngồi xuống im lặng nhìn y. Gã nhìn vào đôi mắt tràn đây hoảng sợ lẫn cảnh giác đang dán chặt lên mình, rồi lại nhìn cơ thể trắng bóc thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo chứa đầy những vết thương lớn nhỏ trông thấy mà xót xa. Nhìn những vết thương ấy nơi cõi lòng gã trào lên 1 cảm giác chua xót khó tả, thứ cảm xúc mới lạ ấy đang trào dâng lên trong gã. Gã ghét thứ cảm này, nó khiến gã cảm thấy khó chịu cảm xúc ấy xuất hiện khi gã nhìn thấy y. Một thứ cảm xúc mà trước nay gã chưa từng có, gã không biết nên tiếp nhận thứ cảm xúc này ra sao.

Nghĩ đến việc y chưa ăn gì gã liền đứng dậy xuống nhà tìm ít đồ ăn cho y. Một lát sau, gã mang đồ ăn lên ngồi xuống đặt trước mặt y nhẹ giọng nói

' Ăn một chút gì đi, không có độc đâu mà lo" nói xong để chứng minh gã đã cầm 1 miếng bánh mì lên ăn thử, uống thêm ít sữa để cho y thấy thật sự không có độc".
Qua 1 lúc lâu, thấy gã không bị gì y mới dè dặt cầm đồ ăn lên cắn thử thấy không có vấn đề gì liền ăn thật nhanh đống đồ ăn trước mắt. Chỉ sợ nếu chậm một chút nữa liền bị gã dành mất đồ ăn đã cho mình vậy. Thấy thế gã cũng chỉ có thể cười trừ trước y, xem ra y đã rất lâu rồi không được ăn uống đàng hoàng, sau này phải bồi bổ từ từ vậy.

Thấy y đã ăn xong gã kêu người đem khay đồ ăn xuống bản thân thì ngồi lại chỗ cũ quan sát y. Ngoại trừ những vết thương ngoài da thì có vẻ y không bị thương nặng ở đâu nữa. Thấy người y lấm lem toàn bụi bẩn gã quyết định sẽ lau người cho y đợi khi nào những vết thương lành lại mới tắm cho y.

' Giờ tôi sẽ tắm cho em mau đứng lên nào!". Gã đưa tay về phía y, thấy y chần chừ mãi không chịu đứng dậy gã liền bế y lên. Đột nhiên bị bế lên khiến y hoảng hốt bám chặt vào gã theo bản năng, thấy gã muốn đem mình đi y liền cựa quậy muốn phản kháng thoát ra khỏi gã".

' Yên lặng đi, tôi giúp em tắm rửa nhìn mình xem lem luốc như thế còn muốn chạy. Muốn mấy vết thương rách ra mới chịu ngừng sao ?". Vừa nói gã thuận tay đánh vào mông y 1 cái, ăn đau y liền chịu ngừng lại. Bản năng nói với y còn quậy nữa sẽ bị đánh mông tiếp cho xem, y không muốn ăn đau nữa đâu.

Thấy y chịu ngừng cựa quậy gã liền 1 mạch mang y vào phòng tắm. Giúp y cỏi đồ trên người ra, nhìn qua lớp áo làn da trắng trẻo của y đã rất đẹp nhưng sau khi cởi bỏ lớp áo lộ ra thân thể trắng nõn nà, mịn màng như da em bé vậy. Thấy vậy, gã không kìm được mà nuốt nước miếng, thú tính nổi lên liền bị gã kìm lại, niệm trong đầu rằng y còn bị thương lúc này mà đè y ra thì sẽ không chịu được mất. Vừa niệm gã vừa giúp y lau sạch cơ thể rồi bế y ra khỏi phòng tắm. Đặt y trên giường gã quạt lại nhìn vào tủ đồ muốn tìm cho y 1 bộ đò phù hợp nhưng gã cao hơn y những 1 cái đầu nên áo sơ mi gã mặc qua hông qua người y liền dài gần đến đầu gối rồi. Vì không có bộ đò o nào vừa vặn gã đành cho y mặc tạm áo sơ mi của mình với 1 chiếc quần đùi ngắn ở trong.

' Để ngày mai tôi mua cho em mấy bộ đồ mới tạm thời cứ mặc thế này đã." Gã vừa nói vừa giúp y mặc đồ. Thấy y không có phản ứng gì gã liền lấy 1 cái ghế ngồi đối diện y.

' Em đừng sợ tôi không giống mấy người ở đó đâu, tôi không định sẽ đánh mắng hay tra tấn em hoặc đem em đi bán đâu. Dù tôi đã mua em về nhưng tôi không định ép em làm việc em không thích, cũng không bỏ đói em. Yên tâm đi tiền của tôi đủ nuôi em 1 đời vô lo vô nghĩ, không cần sợ, cũng không cần cố gồng mình chống trọi nữa. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em ." Lời nói mang chút kiêu ngạo nhưng có thể nghe ra sự dịu dàng trong đó. Chính gã cũng bất ngờ với những gì mình thốt ra, nhưng gã biết giây phút ấy những lời nói đó là thật lòng. Nghe có vẻ hơi hoang đường gã và y mới chỉ gặp nhau được vài tiếng nhưng gã lại muốn bảo vệ y cả đời. Nhưng có lẽ đứng như nhũng gì Park Jimin nói gã yêu y từ cái nhìn đầu tiên, muốn được chăm sóc bảo vệ cho y, muốn bảo bọc y khỏi những bão tố ngoài kia, không muốn y bị thương dù chỉ một chút.

Còn về phía y vốn luôn đề phòng gã, nhưng khi nghe bản thân sẽ không bị đánh mắng, bỏ đói, hay bị đem bán đi nơi khác những lời ấy khiến y buông bỏ lớp phòng bị với gã. Cả 1 khoảng thời gian dài y phải chịu đựng sự tra tấn của đám người kia, phải nghe những lời nói nhục mạ, sự coi thường, ánh mắt gớm ghiếc họ dành cho y . Đây là lần đầu tiên có 1 người nói với y những lời như vậy nhất thời khiến y không biết phải phản ứng ra sao. Thứ cảm xức lạ lẫm đang như dòng nước ấm chảy vào tim y, xoa dịu trái tim dường như khô khốc của y. Trong phút chốc, y nảy ra 1 suy nghĩ ' liệu mình có thể ở bên gã cả đời không ".

' Đừng lo lắng gì cả, giờ nói tôi nghe em tên là gì ? Tại sao lại bị bắt vào đấy ?" Gã dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi y.

Chờ một lúc y mới nói: ' T..tôi..tôi tên Jungkook...Jeon Jungkook. Tôi..tôi nhớ họ nói...nói tôi rất đáng tiền nên bắt tôi." Với giọng nói ngập ngừng y cũng chịu trả lời gã.

' Vậy em có nhớ nhà của mình ở đâu không, cả bố mẹ của em nữa, có muốn tôi nói nói với họ 1 tiếng không ?".

' Tôi..tôi không có nhà, cha mẹ cũng....cũng không có". Hay chính xác hơn là không cần y.

' Vậy sau này đây là nhà em, tôi là người thân của em có được không?"

' Được " Lời nói được thốt lên nhẹ nhàng nhưng chứa đầy mong chờ trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro