EP 29: Đại kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Taehyung, anh thu dọn chỗ bàn ăn hộ em … Còn mỗi bên đó là chưa cất gọn lại thôi ..”

Jung Kook từ trong phòng ngủ gọi với ra, Taehyung bên ngoài cũng nhanh chóng nghe theo và tiến đến bên bàn bếp, bắt đầu dọn dẹp.

Hai người đang thu dọn đồ dùng cần thiết trong nhà để chuyển đến một nơi ở mới. Sau khi kết hôn, đúng là có nhiều việc phải làm.

Do Taehyung đã hứa với Jung Kook rằng sẽ không lạm quyền dùng tiền của người khác nữa, nên giờ hắn phải tự mình đi làm để kiếm tiền như bao người bình thường khác.

Mỗi tội, với bản tính không sợ trời không sợ đất của mình thì Taehyung trong một tháng đã phải thay đổi đến gần 6 chỗ làm khác nhau, khiến Jung Kook chỉ còn biết bất lực. Mặc dù tính tình có khó chịu đến đâu, khi ở bên bé con thì hắn lại nuông chiều cậu hết mực.

“Jung Kook à, em nói với mấy người kia hôm nay ta mở tiệc chia tay chưa vậy?”

“Em bảo rồi, hình như họ đang trên đường tới rồi đó …”

----------------

“Chào đôi chồng son … “

Giọng nói quen thuộc của Nam Joon vang lên phía ngoài cửa chính. Jung Kook từ trong nhà bước ra, vui vẻ chào đón.

“Anh Nam Joon, anh Seok Jin, mời hai người vào nhà uống nước …”

Taehyung cũng biết điều, chạy vào trong bếp nhanh chóng rót ra hai ly nước lọc rồi đến ngồi tại phòng khách.

“Lâu lắm không gặp hai người rồi, vẫn khỏe chứ ?”

Nam Joon cười rồi nhìn về phía Seok Jin.

"Được hai người mời đến ăn tiệc chúng tôi vui lắm. Cơ mà gia đình tôi cũng muốn thông báo với hai người một chuyện vui khác…”

Jung Kook đưa ánh mắt thắc mắc về phía hai người anh của mình.

“Chẳng lẽ, hai người …”

“Đúng vậy, anh Seok Jin lại có tin vui rồi …”

Tất cả cùng cười lớn, hai người họ đúng là có lộc con cái mà. Đây đã là thành viên thứ 6 trong nhà rồi, không biết với 4 đứa con thì hai người họ sẽ xử lý như thế nào…

Bên ngoài lại có thêm tiếng gõ cửa, còn là ai khác nữa ngoài gia đình còn lại. Jung Kook nói vọng ra bên ngoài.

“Hai người vào đi …”

Ho Seok đỡ theo Jimin lúc này đang bầu bí bước vào. Mới đó mà hai người đã có một Tiểu hồ ly rồi.

“Ái chà, bụng to gớm nhỉ… Hồi anh bầu có to như vậy đâu?”

Jimin mỉm cười rồi nắm lấy tay Ho Seok, biểu cảm hạnh phúc vô cùng.

“Em nói cho anh một bí mật … Trong bụng em có tận hai chú Hồ ly con cơ đấy …”

Mọi người lại cười phá lên, ai mà ngờ được Ho Seok lại khỏe khoắn như vậy chứ...

Tất cả mọi người cứ ngồi vừa nói chuyện trên trời dưới bể vừa nhâm nhi những ly rượu hoa nhài thơm ngon mà Jung Kook mới ủ. Không khí thật ấm cúng biết bao.

.     .     .

“Hôm nay tôi muốn mời mọi người đến đây để làm tiệc chia tay… Tôi và Jung Kook quyết định sẽ chuyển về chân núi Naejang sống, nếu mọi người muốn thì thỉnh thoảng có thể đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhà tôi sẽ luôn mở cửa tiếp đón…”

Ho Seok hướng ánh mắt về phía Jung Kook lúc này đang hạnh phúc mà mỉm cười. Anh yên tâm hơn rất nhiều khi thấy em trai đã vui vẻ trở lại. Đúng là không có ai khiến cho Jung Kook hạnh phúc ngoài ngài Taehyung cả.

Tình yêu của bọn họ đúng là rất đau lòng nhưng cũng hạnh phúc không thứ gì sánh được.

Taehyung vì yêu em mà chờ đợi suốt 1000 năm, vào sinh ra tử cũng không màng. Jung Kook thì vì yêu ngài, cũng đã đánh đổi cả sinh mạng của mình để đưa người mình yêu trở về.

“Cuộc đời sau này, hai người phải thật hạnh phúc đó, biết chưa!”

****************

 
Yoongi đang cặm cụi vào đống sổ sách số mệnh như mọi ngày, anh vẫn luôn chăm chỉ, tận tụy với công việc như thế.

“Chào bạn già …”

Tiếng gọi quen thuộc này khiến Yoongi đột nhiên mỉm cười, anh hướng ánh mắt về phía người bạn đã lâu ngày không gặp.

“Cậu vẫn không thay đổi chút nào … Tôi đã nói rằng mình không thích bị ai gọi là già rồi cơ mà…”

Mặc dù miệng cằn nhằn là vậy, nhưng khóe môi anh vẫn nở một nụ cười như để chào mừng Taehyung trở về.

“Tôi muốn đến đây để cảm ơn cậu …”

“Gì cơ? … Tôi có làm gì đâu mà phải … cảm ơn tôi…”

Taehyung mỉm cười, hắn lại không hiểu người bạn này của mình hay sao.

Taehyung biết rằng chỉ có Yoongi mới có thể thu lại được hồn phách của mình rồi giao cho bà mụ, và cũng chính anh bao nhiêu lâu nay vẫn âm thầm giúp đỡ Jung Kook để đưa hắn trở về.

Có vẻ Yoongi còn đang áy náy vì đã không ngăn cản được các Vị Thần nên đành phải nhờ bà mụ gửi mảnh hồn phách của Taehyung lại cho Jung Kook.

“Dù thế nào thì tôi cũng muốn gửi cậu một lời cảm ơn … Taehyung này, nợ cậu một mạng.”

Yoongi dùng ánh mắt cảm động nhìn về phía người bạn chí cốt này, với anh Taehyung cũng là một phần của cuộc sống nên việc giúp đỡ hắn là điều đương nhiên.

Anh lấy từ trong túi áo ra viên ngọc Hồ ly năm đó Jung Kook dùng để đánh đổi, ném về phía Taehyung.

“Cậu không nợ tôi gì cả, người cần mạng của cậu là tên Tiểu hồ ly đó kìa …”

Taehyung mân mê viên ngọc trong tay rồi bật cười, hắn nhìn bạn mình một lần nữa.

“Cảm ơn cậu … Lần này có lẽ là lần cuối cùng tôi đến đây … giờ tôi sẽ sống cuộc sống của một Thần tiên bình thường. Việc tìm người kế nhiệm tôi thì phải nhờ cậu rồi …”

Trước khi rời đi hắn còn liếc nhìn về phía lồng chim mới bên cạnh Yoongi.

“Tôi thấy chú chim nhỏ đó không tồi đâu … Cậu cứ nuôi nó đi, có khi mai sau nó lại biến thành một thiếu niên xinh đẹp như bé con của tôi thì sao … Vậy nhé, tạm biệt…”

Yoongi bật cười, anh quay lại vuốt ve chú chim nhỏ kia.

“Minie à, tên Taehyung kia đi rồi ta cũng thấy cô đơn lắm … có em bầu bạn, thì ta đỡ buồn đi phần nào rồi…"

Trong đầu Yoongi chợt suy nghĩ về câu nói nửa đùa nửa thật của Taehyung.

Liệu em ấy có biến thành một thiếu niên xinh đẹp được không nhỉ? Ta cứ chờ  thử xem sao…

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

“Taehyung à, em luôn tự hỏi rằng quãng thời gian 1000 năm ấy, anh đã khó chịu đến mức nào … Em chỉ xa anh có 10 năm thôi mà đã không chịu được rồi …”

Taehyung ôm lấy Jung Kook, cậu cũng ngoan ngoãn mà nằm gọn trong lòng hắn. Hai người đang ngồi dưới hiên nhà bên chân núi Naejang để ngắm trăng.

“Anh cũng chẳng biết mình đã chịu đựng như thế nào nữa ... chỉ là giữa một mớ cảm xúc lẫn lộn của đau đớn và hận thù, em biết không? Tình yêu dành cho em là thứ rõ ràng nhất… Vậy nên đối với anh, 1000 năm chẳng đáng là gì cả.”

Jung Kook nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy trong sáng như bầu trời đêm nay, không một gợn mây và cũng rạng rỡ như ánh nắng của buổi sớm mai. Vì hiện tại, cậu biết rằng, cuối cùng mình cũng đã được hạnh phúc.

“Taehyung à, chân thành của em không phải là vàng bạc, tình yêu của em cũng chẳng phải thứ có thể trao cho người khác dễ dàng. Nhưng anh thì không giống thế, Kim Taehyung sẽ vĩnh viễn là ngoại lệ duy nhất của em..”

Taehyung cúi xuống trao cho Jung Kook một nụ hôn ngọt ngào mà say đắm.

Hai người họ đã trao nhau nụ hôn ấy dưới ánh trăng tròn, cả thế gian như đang thầm chúc phúc cho họ.

Nếu nụ hôn là một nhành hoa nhỏ bé, thì Kim Taehyung chắc chắn sẽ đem đến cho Jeon Jung Kook cả một cánh đồng hoa.

Không phải nhạc sĩ nên chẳng thể yêu nhau như một bản tình ca. Càng không phải là nhà thơ để viết nên những lời hoa mĩ, nhưng trong từng hơi thở cồn cào, họ đều thuộc về nhau.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro