Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào! tôi là Jeon Jungkook, tôi 17 tuổi rồi đó nha.

Đừng tưởng tôi nhỏ mà xem thường, tôi có ước mơ là cầu thủ bóng đá đó, nói thật thì lúc nhỏ tôi có rất nhiều thứ muốn làm, kiểu tuổi trẻ chưa trải sự đời á.

Tôi vốn dĩ là trẻ mồ côi, từ khi sinh ra đã không biết mặt ba mẹ mình rồi, tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi , mấy cô trong đấy chăm sóc tôi bằng mọi sự thương yêu nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, tôi muốn có một gia đình thật sự,ngoài đá banh với đọc truyện ra thì tôi không làm được gì hết.

Năm lên 7 tuổi tôi được một gia đình rất giàu có nhận nuôi, họ yêu thương chăm sóc tôi từng chút một, tôi đã có ba có mẹ có cả anh trai nữa, nhưng sau tất cả tôi chỉ là con nuôi thôi không phải ruột thịt gì hết sự chăm sóc yêu thương đó chỉ là để tôi quen dần với cuộc sống như vậy còn về sau thì tôi lại quay về như lúc trước cô độc trong căn nhà rộng lớn này.

Họ chỉ cảm thấy đứa trẻ như tôi có tiền đồ, như việc bạn muốn ăn quả thì phải trồng cây, khi cái cây ấy không còn ra quả được nữa thì chặt đi và trồng cây mới.

Bởi vì nơi đây không đơn giản là nhà mà nó là một nơi rộng lớn được tạo ra để giam lỏng tôi, tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi không được tự do đá banh như lúc trước nữa, họ nói với tôi đó là vô ích nó không giúp được gì cho gia đình họ.

Năm tôi lên 10 tuổi mọi chuyện vẫn vậy, tôi vẫn bị nhồi nhét một đống kiến thức vào đầu, họ đang dần biến tôi trở thành một cổ máy chỉ biết học tôi không còn điều khiển bản thân được nữa rồi.

"Jungkook đây là anh trai của con phải nghe lời anh con biết chưa"

Còn đây là người được gọi là anh trai, anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, anh tên Taehyung

Tôi cũng không có hứng nói chuyện với anh cho tới một hôm khi tôi đang đọc sách trong vườn thì anh đi đến nói chuyện với tôi

"Tên gì?"

"Anh hỏi em ạ"

"..."

"Em tên Jungkook ạ"

"Vậy từ giờ anh sẽ gọi là Kookie nhé"

"Vâng"

"Anh có thắc mắc tại sao anh không thấy em chơi thứ gì khác cứ thấy đọc sách mãi thế, em thích nó sao"

"Không em không hề thích thứ này tí nào"

"Vậy tại sao em lại hay đọc nó"

"Vì ba mẹ muốn em làm như vậy"

"Vậy Kookie thích gì"

"Đá banh ạ"

Tôi nhanh chóng trả lời anh với ánh mắt sáng rực, tôi không hiểu sao anh xoa đầu tôi rồi cười như vậy

"Anh biết rồi, vậy Kookie muốn đá banh không"

"Được ạ?"

"Ừm từ giờ không cần phải đọc thứ này nữa hãy làm những gì em muốn"

Tôi gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh, anh đưa ra một trái banh rồi chúng tôi cùng nhau chơi

Chưa bao giờ tôi vui như vậy tôi có cảm giác như mình được sống lại vậy, nhờ anh hết, tôi trở nên vui vẻ hay cười hơn sau hôm đó

Anh đối với tôi rất tốt, tôi vui vì điều đó, có chuyện gì tôi cũng kể cho anh nghe
dần dần tôi cảm thấy rất lạ, tôi có thật sự xem anh là anh trai thôi không, tôi thật sự hoang mang, đây là thứ tình cảm gì?

"Tae hức.. hức Tae"

"Kookie sao vậy ai làm gì em,sao lại chảy máu nhiều vậy"

"Chỉ là dành banh thôi ạ"

"Giành banh mà lại để bị thương như này hả?"

"Là em sơ ý để bị ngã"

"Lần sau em mà còn như vậy thì đừng hòng anh cho em đụng vào trái banh lần nữa biết chưa"

"Vâng "

Anh rất lo cho tôi mọi việc làm của tôi đều phải cẩn thận không được ngã, không được làm đau bản thân bởi vì Taehyung sẽ giận tôi

Với đứa trẻ 10 tuổi như vậy nói yêu thích một người thì có vẻ rất bình thường vì đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi không cần phải nghĩ nhiều

Nhưng bây giờ tôi đã 17 tuổi rồi không còn là một đứa trẻ nữa nhưng tôi vẫn còn cảm giác đó, tôi vẫn còn cảm giác anh chỉ là của mình tôi thôi, tôi muốn giữ kĩ anh sao?
Tôi hiểu đây là cảm giác gì rồi, tôi đã thích con trai và người đó lại là anh trai tôi

Hôm nay vẫn bình thường tôi vẫn đến trường, anh vẫn đi làm

Nhưng chắc chắn người đưa tôi đi học lại là anh, bởi vì anh không yên tâm khi để tôi đi một mình anh cứ xem tôi như con nít vậy nhưng tôi lại thích điều đó

"Học ngoan nha anh sẽ đón đúng giờ"

"Em đi đây, gặp lại sau nha anh"

Tôi chào tạm biệt anh rồi bước vào trường.

Trong trường tôi cũng khá nổi tiếng vì đẹp trai, ê cái này không phải tự nhận nha mà có người khen vậy tôi không tự sướng đâu đó

Và con chủ tịch học giỏi nữa, nhưng ít ai biết tôi là con nuôi thôi, cũng không cần biết đâu mắc công lại có tin đồn

Tôi còn được rất nhiều bạn gái theo đuổi chắc tại vì 'bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền' chẳng hạn

"Em iu anh bên này"

Lại là thằng bạn thân ai nấy lo của tôi thằng Jiho nó thì được cái lắm mồm, ghẹo gan, học dốt còn lại thì chẳng được cái tích sự gì

Nhưng cũng nhờ nó mà tôi bớt cô đơn vì nó là đứa bạn duy nhất của tôi tôi không giỏi kết bạn nhưng mà nó lại làm quen nên cứ thế mà chơi chung tới tận bây giờ nếu không có nó thì tôi lại phải tự kỉ một mình như lúc trước rồi

Lí do nó cứ réo gọi tôi như vậy chỉ đơn giản là nó thích, sở thích đúng ghẹo gan.

"Đến sớm vậy"

"Sớm gì đối với mày mới sớm á"

"Ờ nhỉ thường thì tiết ba tao mới vào"

"Tự hào nhỉ"

"Tao mà lị, mà hôm nay anh mày lại đưa đi à"

"Ừm ngày nào chả thế"

"Không thấy lạ sao mày lớn như trâu mà còn đưa đi đón về"

"Thì anh tao lo"

"Chắc chỉ là anh không"

"Chứ mày muốn là gì?"

"Hới em iu người ta giữ kĩ mà"

"Ói"

Tôi nói rồi liền bước đi nếu ở lại thì tôi lại nghe nó ghẹo gan đến lên tăng xông

"Em iu à hợp tác đi chứ"

Thằng Jiho thì cứ lẽo đẽo theo tôi cứ luyên thuyên mãi em iu à em iu ơi mệt tim thật sự

Đang hướng thẳng lên lớp thì có một cô gái đứng trước mặt tôi như có ý định chặn đường

Trên tay cô ấy còn cầm một hộp sôcôla sữa chỉ về phía tôi.

Chết rồi phải làm sao đây, nói gì bây giờ

Thằng Jiho chả giúp được gì cứ đứng phía sau nhảy tưng tưng như khỉ

Đúng là bạn bè.

_______

Lần đầu chuyển ver nên sẽ còn sai sót nên m.n cảm thông giúp tớ nha 🤞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro