Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/2013

Hôm nay là cuối tuần, thời gian để giải trí sau 1 tuần làm việc mệt nhọc. Từng tia nắng ấm xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường, trên chiếc giường ấy có một cậu nhóc đang mải mê say sưa ngủ.

"Reng...reng...reng...!!"-tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến cậu khó chịu.

"Reng..reng...Bụp..!!"

"Cuối tuần rồi cũng k đc ngủ nướng nữa..bực chết mình rồi!."
Cậu lụm lại chiếc báo thức đã bị ném xuống giường.

"Ôi mọe ơi 7h30 rồi , trễ h làm thêm rồi, tiền lương tháng này của tôi...A...a...a...a..a!!"
Cậu nhanh chóng phi như bay vào phòng WC. Đánh răng rửa mặt xong lại ngắm nghía mình trong gương.

"Thật k biết ba mẹ đã cho mình ăn cái gì mà mình đẹp hết chỗ chê lun í nhờ!!"(thanh niên tự mãn của năm). Trong gương phản chiếu lại một khuôn mặt tuyệt mỹ với những đường cong rõ ràng. Đôi mắt long lanh, mi dày mày rậm lại kết hợp với đường sống mũi cao chót vót, đôi môi hồng hào vs nước da trắng mịn.(tiểu thịt tưới có khác nhỉ😊).


Mà dù sao ng ta đẹp ng ta có quyền khen bản thân thôi(rõ tội tui)
Ngắm nghía bản thân xong 3 phút cậu lật đật chạy ra ngoài thay áo quần. Phải nói là ng gì đâu đả đẹp mặt còn ngon zai nữa.

Thay quần áo xong, cậu mang giày xong dắt chiếc xe đạp ra và chạy một mạch đến chỗ làm. Quán coffe  'Scenery 'này nổi tiếng nhất ở Seoul, rất đa dạng về các loại thức uống, còn phục vụ cả đồ ăn nữa. Đến nơi JungKook bỏ xe vào bãi đỗ, đi vào quán với tâm trạng lo lắng JungKook chạy thấp thỏm vào phòng thay đồ cố thay đồng phục trong thời gian ngắn nhất. Sau khi thay xong cậu lò đầu ra ngoài và tự nhủ rằng:

"JungKook mày phải thật bình tĩnh , cứ vờ như mình đến đúng h, đúng vậy đến đúng h....."

"Kookie!!"- một giọng nói ngọt ngào vang lên đánh thức JungKook đang mãi suy nghĩ miên man

"Ôi mọe ơi em đi đúng h mà , đến đúng h lắm âý!"- JungKook thầm nghĩ kì này toi r, bị anh YoonGi bắt tại trận rồi

"Hazz..lại đi trễ , này mở mắt ra , là anh nè , Jimin nè, k phải anh YoonGi đâu!"- Jimin bất lực với cậu nhóc này rồi.
JungKook mở mắt ra định hình lại tiêu cự của mình. Đây k phải là anh Park Jimin sao. Cậu tự thấy bản thân quả thiệt đã bị YoonGi dọa đến điên rồi

"Naỳ, cậu ngủ nướng đến quên luôn cả thời gian đi làm sao, đã biết anh YoonGi khó tính rồi lại cứ thích đi trễ, anh ấy rất ghét việc nhân viên đi trễ đâý, cậu k nhớ tháng trước chị Somi bị đuổi việc vì tội đi trễ còn cãi lời khách nữa sao, sao cậu cứ mãi k tiếp thu thế , đây là lần thứ mấy rồi."
JungKook k thể quen nỗi cái việc cứ hễ mỗi lần gặp Jimin cậu lại bị 1 'bài ca' giáo huấn của anh. Nhức hết cả óc , điên cả đầu.

" Hên cho cậu tháng này anh ấy k đến quán thường xuyên, hình như ảnh bận việc gì đó ấy còn giao cả quán cho chị HyunA nữa mà. Mai rút kinh nghiệm lo đi đúng h, anh sẽ suy nghĩ lại về việc giáo huấn lại cậu. Quyết định vậy đi."
Chị HyunA gọi bỗng ra:

"Này bàn số 2 dưới với số 13 trên lầu , hai đứa chia ra đem đến cho khách đi này."
"Dạ!"
Hai cậu lật đật chạy vào tiếp tục với công việc. Làm quần quật đến trưa cũng đã hơn 11h , quán bắt đầu ít khách đi.

"Kookie, đi ăn cơm trưa ?."- Jimin từ phòng thay đồ đi ra nhìn thấy JungKook liền hỏi

"Đi chứ, chẳng lẽ để bụng đói ,làm việc sẽ mất năng suất lúc đó khách lại nói quán bóc lột sức lao động của nhân viên nữa.!"-JungKook từ quầy pha thức uống bước ra

"Hỏi đi thì lo đi, nói lắm thế!"
JungKook hoang mang, zậy hồi nãy ai nói lắm thế.
Hai người nói xong liền cùng nhau đi ăn.
~~~~~~~~~~/~~~~~~~~~~~~~/~~~~~~~~/
Tác phẩm đầu tay có sai sót gì mấy thím bỏ qua nha😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam