1 (pt1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưởng, cậu nghĩ duyên nợ là có thật không ?"

"..."

"Cậu có tin vào định mệnh không ?"

"Này Chung Quốc, riêng đối với tôi không có duyên nợ nào định sẵn hết và cũng không có định mệnh nào đâu. Tất cả là do chính mình tạo nên thôi."

"Đơn giản vậy sao..."

"Đúng, đơn giản như cách tôi với cậu gặp được nhau."

****

Sau hai tháng ôn luyện bù đầu bù cổ thì Tuấn Chung Quốc cũng đã đậu vào một trường khá có tiếng ở huyện, dù sao thì đây cũng là mong muốn của cậu. Gia đình cũng không phải khá giả gì chỉ là học cao thì kiếm tiền nuôi sống bản thân dễ hơn thôi. Tính cách cậu vốn thế, đơn giản không rờm rà.

"Quốc, tuần sau mày lên huyện rồi sao, sớm vậy cơ à ?"

Tiếng dì Hai chậm rãi hỏi, vừa liếc mắt nhìn qua cậu. Cậu gật đầu rồi cười cất tiếng đáp:

"Dạ dì, lên đó sớm còn đăng kí hồ sơ nhập học, đã thế con còn kiếm phòng óc mà ở nữa. Thật mệt gì đâu."

Nghĩ lại, sống với dì từ mới chập chững biết đi, ba mẹ thì ly hôn khi cậu còn chưa biết ánh sáng của cuộc đời là như thế nào.Chỉ được nghe dì kể về mẹ trước khi mẹ bỏ đi biệt tăm biệt tích lúc cậu tròn 1 tháng tuổi. Chung Quốc chỉ được ngắm nhìn tấm ảnh có mặt mẹ chứ chưa thật sự tiếp xúc.Dì Hai còn bảo ai cũng có tổ ấm riêng hết, có khi nhiều đứa đến nhận một tiếng "anh hai" cũng không chừng. Dì coi cậu như con ruột, thương như câu "thương thì phải cho roi cho vọt" vậy đó. Nói đùa chứ cậu trân trọng nó lắm.

Cũng tới ngày cậu lên huyện nhập học,buổi tối trước hôm cậu đi, dì có làm bữa cơm cho cậu ăn lấy sức mà đi đường.

"Quốc à, xuống ăn cơm. Không nhanh chân, thằng Mẫn nó ăn sạch bây giờ.Nay nó qua chơi kiếm mày nè."

"Dạ dì, nghe rồi đây, con xuống liền."

Cậu thay vội cái áo thun mỏng, chạy vội xuống nhà sau. Chung Quốc cậu đây hiển nhiên quá quen với cái cảnh này rồi, chiều nào mà thằng bạn Chí Mẫn không qua ăn chực nhà cậu. Không hiểu sao cậu lại thân với y được. Chơi chung với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa nên còn lạ gì tính nhau nữa, Mẫn chỉ có cái tính háu ăn, chứ bụng dạ tốt lành lại được mấy nhỏ con gái trong làng mê đáo mê để.

Chung Quốc kéo cái ghế gỗ vì cử động mạnh mà kêu kẻo kẹt vài tiếng. Đặt mông ngồi, ngước lên nhìn y đang một miệng đầy cơm, khẽ cất giọng cằn nhằn:

"Mày ăn chậm thì chết à Mẫn, đồ đạc chuẩn bị hết chưa hay còn lề mề chưa sắp xếp vậy hả ? Mai lên đường lên trên huyện rồi đấy."

Kể cũng nực cười, dính nhau từ bé tới giờ nay lại còn học cùng trường nữa cơ chứ. Thôi thì có người bầu bạn nơi lạ lẫm đỡ hơn nhiều. Chân ướt chân ráo từ quê lên thành thị ngơ ngơ ngác ngác không biết gì, người ta cười vào mặt cho thì nhục.
Chí Mẫn nghe nhắc đến tên thì nuốt vội miếng cơm xuống bụng mà trả lời

"Tao xong xuôi hết rồi, chỉ cần xách mông mà đi thôi. Yên tâm, tao không lười nhác đến vậy đâu. "

"À vậy đi Mẫn, tí nữa mày đem đồ qua nhà dì, rồi ngủ với thằng Quốc. Mai đi chung cho tiện."

Dì Hai bưng dĩa dưa hấu ngon mọng đỏ nước, đặt lên bàn rồi đập vào vai thằng Mẫn mà bảo. Hai cái thằng này chọn trường nào ở gần làng thì không chọn, chọn cái chi mà xa cả mấy cây số. Làm như người dì đây không biết lo với nhớ hai đứa ranh này vậy. Thở dài, lắc đầu một cái rồi cầm miếng dưa cắn một cái cho bỏ tức mà.

****

Đêm nay trăng tròn và sáng quá, soi rõ xuống cả cái ao nước ngoài vườn. Chung Quốc khẽ tựa đầu vào thanh cửa sổ sắt đã rỉ màu lâu năm, đôi mắt cậu giờ đây mờ mờ bóng trăng huyền ảo, cái sự đượm buồn mà chỉ có cậu cảm nhận được hiện rõ trên đôi mắt to tròn trong vắt, con người cậu đã quen với việc sống khép kín mình, thà cất giữ trong lòng còn hơn là thổ lộ cho mọi người biết. Vì cậu ghét nhất sự thương hại.

Trên đời này có hai cái gọi là thương.

Một là 'yêu thương', không có bất cứ sự lừa dối nào cả. Chỉ là ta sống bằng cả trái tim. Chỉ là ta cho đi và không cần nhận lại. Và chỉ là ta thật lòng... muốn được trao và nhận yêu thương.

Hai là 'thương hại', là vỏ bọc đáng sợ vô hình của những người khao khát được yêu thương và trân trọng. Đừng, đừng bao giờ có khái niệm sai lầm giữa sự cảm thông và thương hại. Khủng kiếp lắm, nó giả tạo lắm. Trong cuộc sống này đầy rẫy những thứ ta không tưởng... chỉ là không muốn ai thương hại mình thôi. Vì mình còn khao khát, mình còn giá trị và mình còn được sống.

"Ba, mẹ, hai người vẫn sống tốt chứ, còn nhớ đến Tuấn Chung Quốc này không, à quên mình đâu tồn tại trong trái tim họ. Hai người cứ chờ con nhé, điều con mong chờ bấy lâu sắp được thực hiện rồi."

Từng câu chữ hoà vào thanh âm trong trẻo của cậu. Có ba có mẹ như bao người nhưng tại sao hơn mấy năm qua, Chung Quốc cậu luôn mang trong mình một ý nghĩ chả khác gì là trẻ mồ côi. Dù được dì nuôi nấng khôn lớn không thiếu tình thương vô bờ nhưng tất cả cũng không bù đắp được bằng hai tiếng 'gia đình'.

Không đêm nào cậu không thôi suy nghĩ, nhưng rồi lại tự động viên chính bản thân, đâu phải cậu không ganh tị, đâu phải cậu không đố kị, thẳng thừng mà nói Tuấn Chung Quốc khao khát muốn được như anh em riêng của cậu. Tại sao chứ ? Ông trời là đang trừng phạt cậu sao...cậu đã làm gì đáng tránh đến vậy cơ chứ ?

"Quốc, Quốc...mày đang nghĩ gì vậy, tao gọi mày nãy giờ đấy. Ngốc, đừng nghĩ nữa, ngủ đi, sáng dậy không nổi bây giờ." Mẫn luôn vậy, dù không nói lời ngọt ngào nhưng cậu biết nó đang an ủi bằng cả tấm lòng. Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Vội vương vai vài cái , nằm xuống chiếc giường gỗ mà thằng Mẫn đã chiếm hơn một nửa diện tích, không lâu sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

****

Tờ mờ sáng, tiếng gà gáy ngoài đồng quen thuộc báo gọi, hôm nay tiết trời có hơi lạnh,cũng phải giữa đêm qua mưa không ít, những giọt sương do trận mưa hôm qua còn đọng lại trên vành lá, cựa quậy một hồi rồi cậu tỉnh giấc hẳn. Vơ lấy cái đồng hồ bên cạnh giường tranh thủ xem mấy giờ rồi. Chép miệng một cái, sớm chán, khoảng hơn ba bốn tiếng nữa mới lên đường. Quay qua, Mẫn nó vẫn ngủ say, còn chảy cả vài tơ nước bọt xuống gối, thằng này nết ngủ xấu thật chứ đùa.

Sau hơn một lúc trở ra từ nhà vệ sinh, việc đầu tiên là đến đánh thức thằng Mẫn dậy. Chứ quá biết cái nết y mà, không kêu thì còn lâu mới tỉnh.

"Mẫn à, dậy đi, còn sửa soạn mà đi nữa. Ngủ như heo vậy trời." Khều khều vào người y, một lúc sau Chí Mẫn lười nhác dụi dụi hai mắt rồi vươn người kêu lên một tiếng, lăn lộn hơn hai vòng rồi mới chịu tỉnh giấc.

Bước xuống cái gác làm bằng cây thân to chắc chắn để ý sẽ thấy vài chỗ đã mục đi, cả hai khẩn trương ngồi vào bàn,ăn nhẹ vài cái trứng chiên lót dạ rồi nóc cạn ly cà phê đá mà dì Hai pha sẵn. Không quá một tiếng, chuyến xe bấm còi ting ting trước hiên nhà, lấy vội hành lí để lên xe,kiếm chỗ nào ngồi vào cho thoải mái. Vậy là...một chương mới, một cuộc sống mới chuẩn bị diễn ra.

Chuyến xe cứ chạy rồi khuất dần sau tán cây rợp bóng, dì Hai cứ lẳng lặng ngoái đầu nhìn theo, đến khi không còn thấy được nữa mới cúi đầu đi vào trong. Khuôn mặt điềm tĩnh khẽ chau lại, ẩn hiện một cái nhìn sâu sa, rồi cũng vội xua đi chỉ còn nét cười nhẹ trên khuôn miệng.
"Quốc à, mày khờ lắm con ơi..."

****

Hmm đây chỉ là mở đầu cho một chuỗi đầy khó khăn thôi, mọi người hãy ủng hộ cho tui nhaaa
Đây là bộ đầu tiên cũng là bộ mà mình phân vân nội dung lắm, mọi người càng đọc sẽ càng hiểu những câu mà có ẩn ý của mình, mọi thứ sẽ được giải mã từ từ.
~~ Kamsa~~
#Homie












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro