20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

"Cậu Quốc ơi, mấy bao gạo này để trong kho hết hay sao cậu." Một đứa trong đám hầu cận lên tiếng.

"Ừ, cứ rinh vào kho để đó cho cậu, à tiện thể nói với cậu Mẫn kiểm tra cái lô thóc đó lại giúp cậu. Xong xuôi cả đám cầm lấy chút ít này chia nhau uống nước biết chưa ?" Quốc nhét xấp tiền vào túi quần một thằng nhóc lớn nhất trong đám, cậu thường thuê mấy đứa con trai có hoàn cảnh thiếu thốn trong khu này phụ giúp chút việc nhẹ nhàng, cho chúng bọt bẻ có thêm thu nhập qua ngày. Nhìn lũ nhóc này, cậu thương lắm... chúng ngoan lại lễ phép, có điều cái nghèo chiếm hết đi ước mơ của chúng.

Tuấn Chung Quốc nay đã ở ngưỡng cửa hai mươi xuân xanh. Vẻ đẹp của em tựa như tranh vẽ, trai thua gái kém. Cái nét ngây ngô, trong sáng thật khác so với tuổi, mỗi khi em cười, nụ cười em như giếng nước trong veo, hoà cùng đôi mắt tròn đậm phần thêm cái nhìn tinh tế. Không còn là cậu bé tiều tụy, suốt ngày đắm mình vào công việc làm thêm.

Em lớn lên cùng với thời gian, ngày ngày trôi qua như một cơn gió thoảng, mới chợp mắt ấy mà đã bốn năm. Nhớ năm cuối khoá học, em theo Thạc học hỏi lấn sang nghề buôn, cái nghề mà em chả rành rọt một thứ gì. Nhưng nhờ có tài chất thông minh bẩm sinh, nay em đã là người có tiếng tăm trong vùng, một tay nâng Trịnh gia ngang tầm với đối thủ là Kim gia. Người đời vì thế mà phục em, đi đâu gặp ai cũng một tiếng cậu Quốc, hai tiếng cậu Quốc, mãi không còn là thằng nghèo nàn vô danh trong quá khứ.

"Anh Thạc đó à, sao nay về sớm vậy cà, nói đi tới hai, ba bữa cơ mà. Bộ nhớ ai kia nên không nỡ đi tiếp sao." Quốc cầm cây quạt phe phẩy, giọng điệu có phần châm chọc người trước mặt, đôi mắt cong lên ý cười.

Cậu nhấp một ngụm trà gừng, nhìn lên người ngại ngùng trước mắt. Hạo Thạc lấy chiếc nón tai bèo che lấp đi vành tai đỏ ửng, thằng em hắn là nuôi tốn cơm tốn gạo nay lại bị nó dắt mũi chọc quê. Hắn chỉ là muốn ghé thăm, tiện tay đưa cho Chí Mẫn món đồ trang sức hắn tình cờ mua được từ vụ đi buôn làng bên. Nói không phải khoe, hắn thầm thương Mẫn hai năm nay rồi mà không dám thổ lộ, ắt cái sợ cậu từ chối thì khổ. Nhớ ngày còn non trẻ, gặp nhau là á khẩu không ngừng, bây giờ chạm mặt đã xấu hổ không thôi.

"Mẫn nó trong kho ghi sổ sách ấy anh, muốn vào thì cứ việc vào, đâu ai dám kêu anh đứng chôn chân ở đấy làm gì đâu." Cậu kéo tay hắn hối thúc, bồi thêm nét cười ngọt ngào.

"Mà khoan đã, dì Hai đi về làng chơi với chú Trịnh hôm nào lên lại ấy anh ?" Nhắc mới nhớ, Hạo Thạc ngày đó một mực kêu dì Hai lên trên huyện này, hắn còn báo cho cả ba hắn biết, ông Trịnh mừng rỡ ra mặt, có cái mâu thuẫn cỏn con mà hai người chia cắt, ông hạ mình xin lỗi dì rồi cả hai nhanh chóng thành đôi bạn già thủ thỉ cuối đời còn lại.

"Thôi thôi, chuyện người lớn để người lớn lo, anh chả biết cái gì đâu, xong rồi thì anh vô đây nhé." Hạo Thạc khẩn trương nâng gót đi vào, để cậu chán nản lắc đầu ngao ngán.

Thiệt tình, anh họ cậu lú lẫn vì tình yêu rồi, mong người còn hơn bắt vàng mò đáy kim cương. Đi vắng có hai hôm là về, có nhất thiết phải làm quá vậy không cà. Thử đem so sánh với cái người chờ đợi hơn bốn năm trời như cậu, ai tủi thân hơn chứ. Hưởng ơi, em nhớ anh đến chết mất...

Vội trấn tĩnh lại bản thân, ép mình nhanh quên đi cái suy nghĩ buồn bã đó, cậu lao đầu vào công việc sổ sách, thoắt cái đã gần chiều muộn, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bàn giao công việc lại cho người làm, yên tâm rủ rê hai người tù ti trong kho đến quán anh Kỳ ăn một bữa.

****

"Anh Phong, xe bị gì mà đột nhiên dừng lại vậy ?" Người con trai có nét nhìn ưu tú, khẽ nhăn đôi mày rậm, anh nâng gọng kính, để lộ đôi mắt phượng uy nghiêm, chững chạc.

"Thưa cậu, tôi chả hiểu vì vấn đề gì mà không đề máy được nữa. Xin lỗi cậu, nếu như tốn thời gian quá, tôi gọi xe ngựa cho cậu ba nhé."

"Ừ, tùy ý anh vậy." Tại Hưởng gật đầu cho có lệ, tiếp tục nhàn nhã lật trang báo đang đọc dở. Nay là ngày anh về nước sau chuyến du học ở Anh được cha sắp xếp trước đó. Bốn năm từ lần đau thương anh cố buông bỏ, cha nãy ý cho anh tiếp tục du học, rồi về thay ông thừa hưởng khối tài sản quý báu. Tại Hưởng cũng chỉ biết gật đầu làm theo, vì anh còn có lý do gì để từ chối.

Mông lung lẫn lộn với những suy nghĩ hỗn tạp, anh nhận ra mình không nên nhớ đến nó nữa. Tháo gọng kính cất vào trong túi áo khoác, anh nhẹ tựa đầu vào ô cửa kiếng, khung cảnh chẳng khác xưa là bao, vẫn náo nhiệt bộn bề với cái chợ bè con hẻm, vẫn là ngôi trường Lăng Xuyên anh từng đặt chân theo học, mọi thứ vẫn theo lối cũ, không một khoảnh khắc nào thay đổi...chỉ riêng mỗi tình yêu của chúng ta đã hoá thành xa lạ.

"Cậu ba, xe ngựa bên ngoài, cậu mau ra đi ạ." Phong mở cửa xe, cất tiếng gọi.

Độ vài phút, chiếc xe ngựa lăn bánh lộp cộp, anh vẫn trong tư thế đầu cứ chăm chú nhìn ra khung cảnh thân thuộc bên ngoài, ấy rồi bất chợt kêu người dừng xe lại, anh nhảy vội xuống xe, đưa cho người lái vài đồng rồi nhanh chân rời khỏi. Tại Hưởng bước vào một quán ăn khang trang, nếu nhìn kĩ là dòng chữ quen thuộc 'quán hoành thánh Doãn Kỳ', quán vẫn vậy, vẫn đông khách như thường. Doãn Kỳ  xây thêm một tầng trên để mở rộng diện tích, nên nhìn sáng sủa hơn hẳn. Nay cũng đã thuê được vài người phục vụ bưng bê và trong số đó chẳng còn có cậu.

"Ủa, Hưởng phải không ? Trời ơi, lại đây anh xem nào, đi lâu quá coi chừng anh quên bén chú mày đấy." Doãn Kỳ nhận ra người quen, chạy nhào đến ôm anh, vẻ vui mừng trên khuôn mặt không giấu gì được.

"Nay em về luôn cho anh khỏi quên thằng em đẹp trai này, haha." Tại Hưởng cười giả lã, ngồi xuống cái bàn trống cuối cùng, quét một lượt ông anh mình, chẳng khác xa gì mấy, có cái già hơn xưa thôi.

"Rồi ông tướng, để tôi đãi ông một phần đặc biệt nhé, nhớ ngày đầu ông về nước cũng ghé anh ăn quán này." Doãn Kỳ hắn nét mặt bông đùa, ý tứ nói ra không thèm suy nghĩ, chợt nhận ra tâm tình người đối diện có phần trầm xuống, hắn biết đã lỡ lời gợi lên nỗi đau ngày ấy, đành gượng gạo đổi sang chủ đề khác.

Cả hai ngồi tán ngẫu đến tận mặt trời lặn, Tại Hưởng xin phép phải về, mắc công cha anh lại dò xét hỏi han. Hắn gật đầu như chào tạm biệt, anh cũng cười nhẹ rồi xoay gót trở ra. Trùng hợp thay, ba người các cậu đang tiến đến vào quán, cuộc đụng độ vô tình làm đôi bên bất ngờ mà cứng miệng. Và rồi, cậu sực tỉnh, nhìn chăm chú vào hình bóng cậu hằng ngày nhung nhớ không thôi.

"Hưởng, anh về rồi."

****









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro