22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Tâm can luyến lưu dao động, anh là đang mở miệng cất lời gọi cậu, mừng thầm trong lòng, miễn sao anh còn nhớ đến cái tên Chung Quốc này là cậu mãn nguyện lắm rồi.

Em như chim trời gãy cánh
Sa ngã vào lòng người long bong
Anh như phượng hoàng hậu đế
Giương cánh rộng bay khắp giang sơn.

"Hưởng, nghe em nói đã..." Cậu quay người, mặt đối mặt với anh.

"Tôi chẳng còn đủ dũng khí để cùng em tâm tình chuyện xưa cũ, mong rằng em đừng dấn thân vào trái tim tôi thêm một lần nào nữa, đã quá đủ cay nghiệt nơi này rồi. Trọc đâu, tiễn người cho cậu." Anh bóp chặt lấy nơi ngực trái, nó đang đập mạnh như thể anh hiểu được nó khát khao muốn hồi sinh lại lần nữa.

Em ơi, đêm trăng ngoi trên đỉnh ngọn cây ngoài cửa sổ nhỏ nhắn, sao anh không thể chợp mắt được dù chỉ một giây. Lòng anh đau thắt, ôm lấy hơi sương gió lạnh mà anh cứ ngỡ ôm em.

Suốt đêm anh ngồi ngắm trời, ngắm mây, ngắm đất...chỉ khi anh một mình,  anh mới thấy cuộc sống bon chen nhẹ nhõm được phần nào lo âu. Cô đơn anh thấu hiểu, niềm vui của anh là em. Quốc ơi anh sợ anh lại đau thêm một lần nữa...

Đôi mắt anh biết buồn em ạ, nó xót xa khi nghĩ đến hình bóng em, bao nhiêu thăng trầm anh dồn nén nơi đáy lòng sâu thẳm, anh cần em Quốc ơi.

"Cậu ba ơi, cô Kim Sa đến tìm cậu. Cô ấy vào được không cậu." Trọc gõ đều vào cánh cửa, nơi chia cắt giữa sự riêng tư của anh và thế giới ngoài kia.

"Mời vào đi."

Cánh cửa toang mở nhẹ, cô gái với nét da trắng sứ, đôi mắt tròn đầy tinh ranh, cùng đôi môi đỏ mọng tạo nên kiệt tác của thiếu nữ đôi mươi. Sa là con gái bạn thân cha anh, do duyên cớ gì gặp nhau ở nơi đất khách xa quê, em điềm đạm lại hiểu chuyện, anh đã thử mở rộng lòng mình nhưng nó không đem đến câu trả lời hài lòng cho anh, vì cớ gì chăng...đều là vì Tuấn Chung Quốc.

"Hưởng, em mới từ huyện bên về, bất ngờ nghe tin không vui xảy ra, em liền chạy qua đây ngay. Anh không sao chứ ?" Cô mỉm cười trấn an anh, trên tay cầm thêm mâm cơm nhỏ, thằng Trọc bảo từ chiều tối đến giờ anh chưa ăn hạt cơm nào cả.

"Không sao, chỉ là chút chuyện cỏn con thôi mà, em yên tâm." Anh day day hai bên thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng.

"Em biết lúc này không nên nói ra nhưng đám cưới của tụi mình anh tính sao, cha em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để gả em cho anh rồi."

Cô gắp vào bát anh một tiếng thịt béo bởn, rồi đưa trước mặt anh, ép buộc anh phải ăn lấy lại sức. Nhìn người đàn ông cô thương tiều tụy, xót lắm.
Anh ăn trong sự im lặng tột cùng, đến cả người trong phòng còn thấy ngột ngạt không thôi, Tại Hưởng thật chất chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện cưới xin nhưng suy đi tính lại, chỉ còn cách này để quên cậu nhanh nhất. Trách lòng lợi dụng tình cảm cô gái tốt bụng như em vì chuyện riêng của chính bản thân mình, anh mủi lòng cho số phận nghiệt ngã này.

"Nội trong tuần này anh sẽ báo cho mọi người trong làng biết đến chuyện chúng ta. Rồi nhanh chóng cưới xin thỏa đáng như ý của người lớn đôi bên, em đừng có lo lắng quá."

****

Tổn thất để lại cho Kim gia sau vụ cháy trụi tàn ấy là một vố thua lỗ nặng nề. Nay anh Phong lái xe đưa ông Kim đến họp huyện, mọi người có uy thế trong lĩnh vực đều ngồi chờ sẵn, ai nấy đều thỏa thích nhếch môi cười. Đâu ai buồn bã khi con mồi mình ganh ghét có ngày gõ mõ cúi đầu gặp nạn cơ chứ.

Quốc ngồi ngay đối diện ông Kim, cậu nở nụ cười trào phúng bồi thêm vài nét mỉa mai. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào tròng mắt người kia, làm cho ông có phần lạnh gáy. Thằng nhãi ngày xưa ông xem thường, giờ đây lại có thể ngang hàng mà đấu đá. Thật tuyệt vời làm sao, cứ chờ ngày tàn của bản thân mình đi ông già ạ.

"Mọi người đã có mặt đông đủ, nay tôi xin phép thông báo, toàn bộ lúa mạ Kim gia bán ra cho dân huyện này đều đã mất trắng. Liệu rằng có ai đồng ý trích vốn ra hợp tác mua về khoảng hai tấn gạo từ huyện bên không ?" Ông trưởng thôn già nua ho khan một tiếng, rồi thống kê điều lệnh, nói ra thì có chút khó xử, thiệt hại đáng kể như thế, đâu ai ngu mà vun tiền vào đắp vá hộ.

Sau lời nói đó, tất cả mọi người trong gian phòng đều im bặt, không ai mở miệng nói câu nào, giả ngơ giả điếc bộc lộ rõ rành ý nghĩ chả muốn giúp dù chỉ một cắc bạc.

"Tôi, lời lãi bao nhiêu ông trưởng thôn đây cứ thống kê đầy đủ chi tiết, tôi sẽ xem xét qua một lượt rồi chi trả hết hộ phí." Tuấn Chung Quốc thốt lên, tất thẩy mọi người đều bối rối ngỡ ngàng, đâu ai trong cái làng lớn này không biết, bao đời nay Trịnh gia với Kim gia luôn là kẻ thù không đội trời chung trên thương trường. Nay lại ra tay giúp đỡ, bộ có điềm lạ à nghen.

Nhất cử nhất động của ông Kim đều bị cậu quan sát từ đầu đến cuối, ánh mắt rành rọt của cậu luôn ghì chặt vào con người cứng đờ đối diện.

"Nhưng với một điều kiện nho nhỏ thôi, liệu ông Kim đây sẽ đồng ý chứ ?" Cậu đưa bàn tay thon thả gõ lạch cạch lên mặt bàn, ý chờ mong hiện rõ trên khuôn mặt sắc sảo.

Ông Kim biết mình bị dồn vào thế bí, nếu đồng ý coi như lòng tự trọng của ông vứt cho chó gặm, còn nếu không đồng ý, gia sản nhà ông có phần bị lung lay. Thôi thì thà gạt bỏ lòng tự tôn qua một bên, cứ đồng ý trước đã, sau này gỡ gạc lại tất cả cũng chẳng phải là muộn màng.

"Được, hỏi chăng cậu Quốc đây là muốn ra điều kiện gì với tôi vậy ?" Ông đưa đôi mắt diều âu sắc bén, lướt dọc quét lên người cậu, cái vẻ kiên định tất thắng của cậu làm ông thập phần chán ghét.

"Aida, ông Kim đây quá khách sáo rồi, huống chi điều kiện tôi đưa ra lại dễ dàng nhận được cái gật đầu từ ông a. Miễn sao ông nhanh tay nhanh chân chấp thuận cái ý kiến tôi đưa ra thì Kim gia đây coi như thoát kiếp đổ nát một phen không chừng. Ông Kim chắc chắn sẽ không hối hận chứ ?"
Cậu mỉm cười nhìn ông, chỉ cần một cái gật đầu từ người đàn ông này, kế hoạch của cậu coi như là hoàn thành đôi nửa, ông già ơi là ông già, mau nào, để tôi nhử con mồi ngu ngục sa ngã vào lồng xem.

"Tôi đồng ý, cậu cứ việc nói thoải mái, hà cớ chi phải úp úp mở mở như thế ?" Kim Nam Tuấn nhướn đôi mày đậm chất uy phong, thắc mắc định bụng nói thầm thằng ranh này có ý muốn gì.

"Tôi muốn gả cho Tại Hưởng."

"...."

"Thế nào, đừng rút lại lời đồng ý đó chứ, tất cả mọi người có mặt ở đây là nhân chứng đấy, nuốt lời thì kì lắm đó ông Kim ạ."

"Mày..." Ông Kim lửa giận đùng đùng, giơ ngón tay run run chỉ thẳng vào gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào của cậu. Chính ông bị thằng nhãi con này lừa bẫy, mẹ kiếp đừng hòng tao quên cái việc làm khốn nạn của mày ngày hôm nay.

"Sao cơ ? Ông định đánh tôi à. Nói rõ ràng đi ông Kim, một là đồng ý hôn sự này, hai là ông mất trắng chẳng còn gì trong lòng bàn tay."

"Chết tiệt, đồng ý thì đồng ý." Giật phăng tờ giấy thỏa thuận trong tay cậu, ông đứng dậy hùng hổ đi ra ngoài, để lại Chung Quốc đắc chí cười thầm trong bụng. Thế là cuộc vui chỉ mới bắt đầu...

Em gặp anh ngay thời điểm ngông cuồng của tuổi trẻ, chẳng nghĩ ngợi cũng chẳng sầu đau.

Em thường xuyên nghĩ đến việc nếu như ta không gặp nhau độ tuổi non nớt dại khờ ấy, kết quả cho mối tình đẹp đẽ này có khác chăng ?

Em hãy sống như cây hoa xương rồng
Đừng vì bão tố chông gai mà ngã gục
Đừng vì yếu mềm mà khuất phục
Để rồi, ai nâng em dậy đi tiếp đây ?

****







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro