24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Xe ngựa dừng chân ngay cổng Kim gia, không khí ngày vui náo nhiệt rộn ràng, khách khứa tấp nập ồ ạt kéo đến chúc mừng tin vui chờ đợi mấy năm nay. Riêng cậu toả lên hàn khí lạnh lùng bao quanh người, Chung Quốc đến đây là đòi lại sự công bằng.

"Thưa cậu, tiệc được tổ chức ở sân sau, mời cậu đi theo lối này ạ." Một thằng hầu ngỏ ý giúp cậu.

"Không cần, cậu làm ơn gọi ông chủ cái nhà này ra cho tôi."

"Vâng, con xin phép." Nó cúi gập người, lui xuống, tiếp thu theo lệnh cậu vừa bảo nó làm. Một lúc sau, nó đi ra cùng với tên đàn ông dáng người kiên nghị, ái chà nhìn không ra luôn ấy nha, ông Kim hôm nay trông bảnh bao thật chứ, cũng đúng thôi, ăn cưới trùm mềm một mình thì đẹp đẽ lộng lẫy là chuyện bình thường chứ đa.

"Ô, chào ông Kim, hình như ông quên cái gì thì phải ấy, hay để tôi nhắc cho ông nhớ nhé. Khách quý như tôi mà ông cũng quên mời nữa là sao đa. Có lẽ ông không thèm để ý đến thằng rể này rồi thì phải...buồn lòng thật chứ."
Cậu ra vẻ hờn dỗi, đưa đôi mắt sầu bi nhìn ông.

"A...Quốc đấy à, lu bu quá, ta xin lỗi nhé. Thôi, vào nào, ta sẽ kêu người tiếp đón nhiệt tình với cậu." Ông hết sức bối rối, không nghĩ đến việc thằng ranh ma này dám đến ngày trọng đại hôm nay của con ông.

"Khỏi, ông giải thích cho tôi, tại sao lại gả một con đàn bà vô phương vô tính cho Tại Hưởng mà chẳng rằng với tôi một tiếng. Ông đã quên hay cố tình quên cái điều kiện nhỏ nhoi tôi đưa ra. Hôm nay, Chung Quốc tôi cho ông nhục mặt thêm một lần nữa nhé." Cậu thay đổi thái độ chống mặt, độ cung từ nét cười khinh bỉ lộ ra.

Cậu gân cổ, lớn tiếng xả hết bực tức nãy giờ tự an ủi cố dằn xuống. Đừng nghĩ thằng này dễ dãi rồi leo lên đầu lên cổ ngồi. Cậu quyết làm sáng tỏ cái chuyện không đâu này xảy ra. Thách thức cái gì thì cứ việc thách nhưng cấm đem sự kiên nhẫn của cậu ra mà chơi đùa.

Cuộc cãi cọ đem đến sự chú ý cho quan khách đôi bên, mọi người đổ xô chạy ra sân trước vì tính tò mò cùng hóng chuyện. Đa đa, đây là cậu Quốc bên Trịnh gia sao, hà cớ chi lại qua đây vậy cà, lại tỏ thái độ cương nghị đó đối với ông Kim, đúng là lá gan cũng lớn đấy chứ.

"Ông tính sao đây, uy tín của tôi, lòng tự trọng của tôi không bằng một ả đàn bà đúng không ? Nói đi, bằng không nội trong ngày hôm nay nếu tôi chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhất định ông chuẩn bị ra đường mà ăn xin đi." Tuấn Chung Quốc chỉnh lại cổ áo sơ mi, đưa đôi mắt rực lửa gắt gao nhìn về phía ông.

"Quốc, em đang làm cái quái gì ở đây vậy, mau về đi." Anh từ đâu chạy ra, khoác trên mình là bộ âu phục đắc đỏ, Tại Hưởng nổi bật trong cái dáng vẻ sang trọng ấy nhưng nó chỉ có thể đẹp khi có cậu ở bên thôi.

"Ái chà chà, chồng em hôm nay đẹp trai sáng sủa đến thế cơ đấy, anh đừng có đuổi cổ em, dầu gì nay mai em sẽ ngôn chính danh thuận bước vào ngôi nhà này thôi. Anh cảm thấy như thế nào khi chồng tương lai của mình lại sánh bước bên người con gái khác, mà em chẳng hay ho cái chi cả ? Mọi người ở đây nghe cho rõ giùm Chung Quốc tôi, ông ta đã hứa gả tôi cho Tại Hưởng nhưng rồi lại âm thầm kết duyên anh ấy với người khác, ông ta là đang gián tiếp bêu rếu nhân phẩm của tôi. Có ai chấp nhận được việc này không, chứ tôi thì không bao giờ. Tôi không muốn chung chồng với người khác, ông hiểu chưa ?"

Chung Quốc cay đắng không nuốt trôi được nữa, cậu gắng gượng nói cho hết câu. Nước mắt đã chảy dài từ lúc nào chẳng hay, đấy cậu sắp trở thành con người yếu đuối nữa rồi.

Kim Sa đứng chôn chân tại chỗ, cậu bạn học ba năm trời của cô...lại cùng đem tình cảm dâng hiến cho một người đàn ông. Ha, không thể nào chấp nhận được... Cô chạy nhanh vào trong nhà, trốn tránh sự việc đang diễn ra với sự căng thẳng ngập tràn.

"Được rồi, tôi có nói sẽ không gả cậu cho Tại Hưởng đâu, đừng làm quá lên như thế chứ. Cậu biết đấy vì khó xử quá nên tôi mới làm như vậy thôi, những nhà danh giá vọng tộc đều cưới mấy đời đấy có sao đâu, thôi thì cậu Quốc chịu thiệt thòi một tí thôi, vai vế nhỏ hơn cũng chẳng nhằm nhò gì đúng không..."

"Quốc bỏ đi, chuyện này chí ít em nên kìm hãm lại, đừng cố xé ra to nữa. Độ khoảng tháng sau, anh sẽ qua hỏi cưới em đàng hoàng, không phải để em chịu thiệt đâu." Anh từ tốn nói nhưng ánh mắt anh chẳng còn hiện lên sự trìu mến nữa rồi, thay vào đó là cái nhìn đầy ép buộc.

"Được, coi như chuyện này tôi nhẫn nhịn cho qua. Đừng làm phật ý tôi lần nữa, không thì hậu quả khó lường đấy ông Kim ạ." Cậu vì thấy anh hạ giọng khuyên bảo nên mới ậm ừ cho qua, chứ không là cậu nguyện sống chết với ông già xấc xược này rồi.

"Thằng Được đâu, lấy xe hộ tống cậu Quốc với cậu Mẫn về." Anh hô to, nhanh như cắt liền có giọng nói đáp lại, khoảng lúc sau đã có người chờ trước cổng.

Chí Mẫn đỡ cậu ra xe, thằng bạn y mặt mũi đã xanh tái đến độ này rồi, giận quá nên vậy đấy. Dặn dò bao lời cũng không thèm nghe lấy một tiếng, thật muốn làm y tức tối theo mà. Bữa tiệc cũng vì thế mà giải tán, quay đi quay lại đã không còn bóng người nào lãng vãn ở đó nữa.

****

"Quốc, sao thế này, đây để anh đỡ phụ đưa em ấy vào phòng." Hạo Thạc ngồi ở gian khách, hốt hoảng chạy ra dìu thân ảnh mảnh khảnh giúp thằng Mẫn mặt nhăn nhó bên cạnh.

"Cái kết cho việc đi bắt ghen đấy anh ạ, em nói mà nó có chịu nghe em đâu. Ai biểu chơi tới bến với ông ta làm gì, rồi sao, xụi lơ lết còn không nổi. Sức khoẻ đã yếu mà cứ tỏ ra mạnh mẽ lắm, em mà không thương nó ha, là nãy giờ nó tới số với em rồi á." Mẫn sắn tay áo, luyên thuyên một bên, hắn bên này bưng chậu nước ấm mà lắc đầu chịu thua cái tính khí càm ràm của y.

Để cậu nằm yên ổn trên giường, đủ biết được cậu đã đi sâu vào giấc, cả hai mới yên tâm rời khỏi. Ra đến gian nhà trên, Chí Mẫn vội diễn tả lại cái nét hùng hổ ban nãy của cậu cùng đầu  đuôi sự việc cho hắn nghe. Hạo Thạc chỉ là người ngoài nghe tin còn tức ói máu, huống hồ gì người trong cuộc như cậu.

Hên là hắn tu được vài cái nghiệp chướng, nếu như với cái tính nóng nảy lúc xưa, hắn đã xách dao qua kiếm chuyện từ đời nào rồi. Nhưng không, hắn không làm thế, vì hắn đang nhẫn nại chế ngự tính tình kì cục này đó đa.

"Rồi Quốc nó tính sao, tháng sau thằng Hưởng qua hỏi cưới à, không vì đứa em yêu quý này, anh đây đếch thèm nhìn mặt nó nhé. Thấy cái bản mặt nó, là anh thù cái chuyện dở hơi hôm bữa nó gây với anh." Hạo Thạc ực một ngụm trà, trề môi nghĩ lại.

"Ủa, nhớ lúc trước nói không quan tâm mà, sao giờ ngồi trách móc như đúng rồi vậy cà."

"Này ha, em đừng có tưởng bở anh thương em rồi em nói chuyện không có phép tắc với anh nhé. Đợi đến ngày anh rước em về, anh dạy dỗ lại em." Hắn mặt đen xịt, bông đùa chọc y.

"Em cũng đợi cái ngày đó à nha, để xem người như anh mà cua được em thì dễ quá còn gì bằng, haha."

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp gian phòng, Mẫn nó chỉ có cái mong muốn bình yên như hiện tại thôi, đã đủ thứ chuyện xảy đến rồi, giông tố cuộc đời là không tránh khỏi nhưng vẫn còn những tia sáng nơi chân trời chiếu rọi cơ mà. Cuộc đời là vậy, đâu ai toan tính được trước điều gì đâu.

****

Aigu mình sẽ đẩy nhanh tiến độ vì sắp đi học lại rồi, mình sợ sẽ không có thời gian ra chap mất.

Nếu mọi người thích fic nhỏ này của mình, thì đừng phụ lòng mà pr giúp mình có động lực nhé, moazzz 💜💙❤️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro