26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Mâm cơm sau gần nửa tiếng đồng hồ đã vơi đi gần hết, cậu đứng lên xin phép được về phòng trước, cũng bởi lẽ nay là đêm tân hôn, cậu muốn mình thật sạch sẽ thơm tho, có thời gian để chau chuốt lại bản thân.

Con Lệ đi phía sau, vẫn còn có chút ngại ngùng, nó cứ e thẹn mà cúi gầm mặt. Từ rày nó được nhận vào Kim gia đến giờ, ngoài bếp núc nhà cửa ra nó chẳng quen thuộc với công việc hầu hạ thân cận cho ai lâu dài. Lệ nó thấy cậu đẹp người lại đẹp nết, không chanh chua đố kị như những người khác, nhưng nó cứ rụt rè nhát gan chưa dám bắt chuyện cùng.

"Lệ ơi, con lấy cho cậu bộ đồ nào nhìn thuận mắt một tí nhé. Cậu kẹt xem lại vài ba đơn kiện rồi." Cậu lật lật từng trang giấy, khẽ nói với con Lệ đứng kế bên.

"Dạ cậu, con để sẵn ở trên giường rồi, lát nữa cậu tắm xong cứ thuận chỗ con nói mà lấy mặc, con lựa bộ hợp với cậu lắm đó đa."

"Cảm ơn con." Cậu đáp lại bằng nụ cười tươi rói, ngẫm nghĩ trong bụng con bé này độ chỉ gần mười sáu. Nhìn nó ngoan ngoãn, non nớt như cậu ngày nào, lòng cậu dấy lên một phần quý mến.

"Con mạn phép hỏi cậu điều này nha, con sợ cậu la con nên thôi con không dám hỏi."

Lệ gãi gãi đầu bối rối, cái dáng vẻ thật thà của nó làm cậu cười khẩy thích thú, giờ đã là người một nhà có cái chi đâu mà phải ngại ngùng thế không biết. Dầu gì nó cũng theo hầu hạ cậu nay mai nên kết giao thân thiết là điều không tệ.

"Ngồi xuống đây, thắc mắc cái chi cứ hỏi cậu, cậu sẽ trả lời cho con." Cậu chìa cái ghế gỗ ra ý muốn nó ngồi xuống cạnh mình.

Con nhỏ mừng húm, lật đật ngồi ngay. Nó ngây ngốc nhìn cậu cười mãi, hồi sau cũng biết mình hơi lố, nó thẳng lưng nghiêm chỉnh liền hỏi.

"Cậu Quốc có quen biết trước với cậu ba không ạ ? Con nghe mợ cả nói là mợ ấy từng gặp cậu ba bên nước ngoài í, con chỉ hỏi cho biết cậu có giống vậy hong thôi." Con nhỏ đưa đôi mắt tròn như hai hòn ngọc, nó nhìn cậu trao tráo chờ đợi câu trả lời.

"Tại Hưởng là tình đầu và sẽ là tình cuối của cậu." Chung Quốc vẫn cứ chăm chăm vào trang vở thống kê, cậu nhàn nhã đáp lại.

****

Nó ồ lên một tiếng khâm phục, ái chà kì này bà mợ kia thua kèo chắc rầu, cậu của nó là thập phần nhỉnh hơn rất nhiều. Con Lệ gật gù khoái chí, nó đi đến phía sau tủ lấy ra cái lọ oải hương đốt lên, mùi thơm nhẹ nhàng ngay đầu mũi thoang thoảng khắp phòng. Xong xuôi nó ngồi lại chỗ ban nãy, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Nghe giọng điệu cậu mỗi khi nhắc đến cậu ba là con chắc cú một trăm phần trăm hai người từng yêu đậm sâu rồi. Mà dù có ra sao, Lệ con vẫn luôn ủng hộ, bảo vệ cậu hết mình."

"À mà này, cậu hiếu kì ở chỗ nhà Kim có mình anh ấy, vậy hà cớ gì mà xưng là cậu ba ?"

"Ơ nói thế là cậu không biết rồi, con theo nhà Kim làm người ở cũng đã đong đầy 3 năm. Ngay ngày đầu vào làm chứng kiến cảnh đó, con luôn bị ám ảnh cho đến bây giờ."

Cậu đặt cây bút mực xuống mặt bàn, ngước ánh mắt tò mò lên nhìn nhỏ, chẳng lẽ còn chuyện gì cậu chưa biết ở cái nhà này... Lỡ như nó làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu thì sao đa.

"Mau, kể cho cậu nghe."

"Thì lúc bấy giờ, con đang đứng quét nhà ở sân vườn ấy, thì nghe đâu cái tiếng hớt hải của anh Phong tài xế, chạy ra xem thì thấy người ta đem xác của hai mẹ con bà Hai về rồi. Trời đất ơi con thề với cậu luôn, da gà con nó nổi hết cả người, ớn lắm. Ông chủ chỉ bảo họ chết do tai nạn xe lúc lên huyện trên thôi, mà ngộ ha cậu mới đi được nửa quãng đường cái mất mạng. Với lại con còn nghe người ta tâu học được là có một người đầu óc không bình thường tận mắt thấy được vụ việc ngày đó, ông chủ cũng cho người truy lùng nhưng chẳng tìm ra."

"Đúng là đau thương thật mà." Cậu là có chút buồn thay, bảo sao ông Kim luôn đặt hết niềm tin vào anh ấy như vậy.

"Nhà là có hai người con, cậu hai mất rồi chỉ còn cậu ba thôi. Nên cậu đây mới ngờ ngợ cách xưng hô là vậy đó. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ gì." Nó cười tươi như cũ, hồn nhiên không nghĩ tới cái khúc mắc trong câu chuyện mà nó vừa kể ra. Nhưng cậu thì có đó đa... Đợi sau này Chung Quốc cậu sẽ thăm dò thêm một số thông tin, không có gì mà trùng hợp đến thế đâu, chắc chắn là còn có uẩn khúc.

"Cái con nhỏ này, chuyện có cái gì vui đâu mà con cười ngốc ra thế hả ?"

"Đúng rồi để con tranh thủ kể cậu nghe chuyện này luôn, cậu có thấy lạ lạ không, cưới xin hôm nay đã tròn một tháng rồi mà mợ cả chưa có..." Nó thao thao bất tuyệt, chẳng thèm để ý đến cậu luôn. Con nhỏ này, cậu nghiệm ra bài học không nên lúc nào cũng chọc đến cái mỏ nhiều chuyện của nó được.

"Chưa có tin vui chứ gì, chuyện đó thì có gì lạ đâu con, khi nào có duyên tự khắc sẽ có. Mà cũng sớm chán, sao nhanh được ?" Nhấp một ngụm trà, cái vị đăng đắng chảy đều xuống cuống họng, cậu nhâm nhi tùy hứng mà thưởng thức.

"Trời đất cậu tôi ơi, con kể cậu nhưng cậu đừng nói cho ai đó nghen, không là cái lưỡi con chẳng còn nguyên vẹn đâu đó đa."

"Con yên tâm, cậu đâu phải người hay tọc mạch chuyện bao đồng."

"Là vầy nè cậu, bà con từng làm cho Kim gia mấy đời, rút ra được một điềm di truyền nối dõi chỉ có ở con trai. Đong đầy trong vòng một tháng, nửa kia của họ sẽ có mang ngay. Điều đó luôn xảy ra ở các đời trước, nên chẳng khác gì ở đời của cậu ba đâu."

"...."

" Trước ngày cưới cậu một hôm nè, con thấy bà lớn gọi thầy lang về khám cho mợ cả, ngày đó mợ bị hành ói, đau bụng đủ thứ, mọi người cứ tưởng tin hỉ đó đa, nào ngờ nhận được cái lắc đầu ngao ngán của thầy. Con cũng chả rành rọt mấy cái y học gì mấy nhưng theo những gì con ham được từ bà thì con khẳng định một điều, mợ cả là không thể có con được đâu."

"Ấy cái con này, đừng có nói xui như thế chứ con. Mà có nói thì cũng xù xì thầm thì thôi, mắc cái chi mà con la làng cho người ngoài nghe vậy." Cậu giơ tay chặn cái miệng nó lại, để nó nói thêm lời nào nữa, chắc cậu đau tim mà chết mất.

"Cậu lại không thèm tin con, lần đầu con nhìn bà lớn cũng đoán được, bả là không sanh được một đứa cho ông." Nó gỡ tay cậu ra, trề môi bảo tiếp.

"Mà thôi, cũng trễ rồi. Con đi xuống bếp nấu ấm trà đem lên thư phòng cho ông đây. Bữa nào cậu con mình tám chuyện tiếp." Con Lệ phủi mông đứng dậy, bước ra ngoài để lại mình cậu chán nản lắc đầu bó tay.

Không ngờ Kim gia còn nhiều thú vui để biết đến, kì này là cậu trúng mánh một mẻ cá lớn rồi, có khi chỉ đợi thời điểm hợp lý mà giựt cần kéo lên thôi.

****



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro