34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Đêm nay với đợt gió se se lạnh, bụng có chút cồn cào khó chịu bởi lẽ chiều muộn cậu chẳng ăn gì lót dạ. Bèn kéo nhẹ cửa phòng, lon ton đi xuống khu bếp làm nhẹ một ít cho qua cơn đói. Cậu không muốn đánh thức giấc ngủ ngon của con Lệ, dường như hôm nay nó quá mệt mỏi so với thường ngày.

Tay cầm lấy đòn bánh tét còn dang dở vài miếng lá chuối dính lên, cái âm thanh kẽo kẹt phát ra từ nhà trên đó là gì. Bỗng đôi mắt tinh anh to tròn như cảm nhận được thứ bóng đen kì lạ vọt ngang chiếm lấy tầm nhìn. Cậu buông dở công việc đang làm, vội sải bước tiến đến thứ kì lạ ấy.

Gian nhà trên im ắng, cùng lắm chỉ có ánh đèn dầu lúc ẩn lúc hiện như lớp sương mù mờ ảo bao trùm tất thảy mọi thứ chìm vào đêm đen.

Chung Quốc chộp lấy cây đèn dầu bên cạnh bàn thờ, cậu muốn xác thực cái bóng đó có phải là người nhà này hay không. Một hai canh giờ đêm, ai lại rảnh rang mà ra đây hóng mát, gan hùm không sợ ma quỷ hay sao.

Nghĩ hồi lâu, vầng trán cao của cậu nhăn lại vài đường suy nghĩ băn khoăn ... Thôi đành liều mạng một phen coi thứ lấp liếm ló che giấu điều bí mật gì.

Theo sát kẻ lần mò qua từng ngóc ngách, cậu bàng hoàng khi điểm dừng chân lại là khu đất ở phía vườn rau trồng trọt sau nhà. Tiếng động mở khoá thứ gì đó văng vẳng len lỏi vào tai cậu, cẩn thận đưa mắt quan sát phía sau bức tường nhà, đủ để cậu biết kẻ đó đích thị là ai. Oanh tặc hung hăng trong màn đêm như thú dữ săn mồi, nếu kẻ đó là con nai vàng ngơ ngác dửng dưng giấu diếm bí mật động trời này suốt ngần ấy thời gian qua thì chắc rằng Chung Quốc đây sẽ là con sói tru tréo vạch trần bộ mặt nham hiểm của người ấy bằng mọi giá.

Thì ra kẻ mà con Lệ bảo rằng xui khiến gặp phải ma cỏ ban đêm lại chính là ... Bà Cả sao.

Cậu dán chặt cặp mắt phấn khởi như đớp được một miếng mồi ngon. Cha cha cha, mụ vẫn chưa biết có kẻ tận mắt chứng kiến việc làm tày trời của mình. Quả là gặp may đi, con cờ trong tay cậu dĩ nhiên đem quân thù địch văng ra khỏi ván chơi an bài này.

****

"Cậu Quốc ơi cậu Quốc, anh Phong báo là người thân của cậu đến thăm cậu ạ." Con Lệ đẩy cửa bước vào, đem mọi thông tin báo cáo cho cậu.

Bàn tay đang khâu lại chiếc áo sơ vin của Tại Hưởng bỗng ngừng lại, cậu ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc, sao họ không gửi tin báo trước cho cậu một tiếng để chuẩn bị nhỉ. Chẳng rằng có chuyện gì quan trọng hay sao.

"Con nói họ chờ cậu một chút, cậu ra ngay. À nhớ đem ít bánh trái mà Tại Hưởng gửi về hai ngày trước từ trên huyện mời họ nhé." Cậu xếp cất gọn gàng đồ thêu thùa vào ngăn tủ gỗ rồi vào phòng tắm chỉnh chu lại vẻ bề ngoài. Dạo gần đây, Tại Hưởng có việc đột xuất ở kho xưởng huyện trên không có thời gian về nhà làm cậu nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ, nên khó tránh da dẻ có phần tiều tụy.

"Anh Thạc, Chí Mẫn lâu quá không gặp hai người." Chung Quốc cười tươi, đem người bạn thân chí cốt bao trọn bởi cái ôm xa cách lâu nay.

"Anh cùng em Mẫn qua gặp em đột xuất quá, có phiền hà em lắm không ?" Hạo Thạc đem ít trái cây đặt lên bàn, quay sang nhìn cậu ôn nhu trìu mến, đem hết bao nhiêu tình yêu thương của người anh trai bồi đáp lại.

"Có dịp thì về Trịnh gia chơi vài hôm đi mày, nhớ mày muốn chết đi được."

"Thật không đó ? À mà hai người qua đây có chuyện gì bàn bạc với em sao, trông nét mặt có vẻ khẩn trương quá độ vậy." Cậu rót trà, miệng không ngừng thăm hỏi, cuối cùng mới nhớ đến vấn đề cần trao đổi.

"À thì ... Anh với Mẫn ... Có có ... Nói làm sao nhỉ."

"Có gì cơ ?" Cậu đem ánh mắt dò xét quét lên người thằng bạn thuở nhỏ vẫn thường cởi chuồng tắm mưa. Không lẽ ...

"Có em bé. Tao cũng mới đi khám độ vài ngày thôi. Anh Thạc bảo sẽ cưới xin đàng hoàng nên định mời bây tuần sau về Trịnh gia ăn cưới đó mà."
Chí Mẫn đem ánh mắt nhàm chán quét lên người ngồi bên cạnh, có nhiêu đó nói cũng chả xong. Toàn anh em thân thích mà mặt mày lúng túng nói năng không nên hồn. Rồi ai yên tâm giao thân cho hắn đây.

"Vậy sao, tin vui cứ ập đến đó đa. Có gì anh Hưởng về, em sẽ báo cho ảnh hay. Hai người ở lại dùng cơm trưa với gia đình em không ? Cũng sắp đến giờ trưa rồi."

"Thôi Quốc nghỉ ngơi, anh với em ấy cũng có việc đi ngay bây giờ. Có gì hẹn hôm mình tán ngẫu tiếp nghen."

Cậu tiếc nuối chào tạm biệt, rồi lẳng lặng đem ánh mắt u sầu nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ. Ước gì cậu cũng có thể mạnh dạn nói rằng họ sẽ có cháu, là kết tinh của tình yêu cậu và anh. Nhưng có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp cho chuyện này được phơi bày.

Quay gót bước vào bên trong, cậu lại mang nỗi sầu bi khép kín, Hưởng ơi anh về nhanh nhanh có được không. Một mình chống chọi với những con người ủy quyền cao thế này, có ngày em chịu không nổi mất.

****

Độ đầu tháng sau, tiếng còi xe inh ỏi vang lên trước sân nhà. Giọng thằng Trọc í ới gọi vào cùng cái vẫy tay ra hiệu.

"Mọi người ơi, cậu Ba về rồi, về rồi."

Anh cao thượng bước xuống xe, cái phong độ phong trần như tạc tượng đâm xuyên vào trí óc của cậu. Chồng cậu mặc một bộ vest tân thời của dân lớn của huyện về. Đầu tóc chãi chuốt gọn gàng bồi thêm nụ cười tươi rói làm cậu suýt chút nữa chẳng thể nhận ra. Đứng lấp ló sau cánh cửa hồi lâu, cậu mới dám bước ra đối mặt.

"Mừng anh trở về." Đã hơn một tháng từ ngày anh mần công trên trển về. Tận mắt chứng kiến cảnh người mình thương nhớ đứng sững sờ trước mặt khiến cậu không giấu được xúc động tủi thân dâng trào.

"Em ở nhà có khoẻ không ? Có ai gây khó dễ cho em không ? Ngoan không có khóc, anh thương." Đem cậu vùi sâu vào trong lòng an ủi, vợ nhỏ của anh lại mít ướt thế này sao.

"Hưởng, anh về rồi đó chăng. Trời ơi mẹ Cả ơi, anh Hưởng về rồi này." Sa chạy ra với vẻ mặt mừng rỡ, còn nhanh trí ú ớ gọi vào trong nhà tìm kiếm 'kẻ đồng minh'.

Chợt nhận ra người núp sau vòng tay rắn chắc của anh. Ả khó chịu ra mặt rồi đành lòng hậm hừ đi vào trong không thèm quan tâm xử xự tiếp theo diễn ra như thế nào.

Hưởng về rồi, thật may quá.

Hưởng, em nhận ra một điều, em chẳng thể nào sống thiếu anh.

Anh có yêu em như em yêu anh không ? Em tin chắc một điều là có, anh vẫn ở đó, vẫn chờ em.

****







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro