Chap 11 : Sự Trưởng Thành Ngọt Ngào Từ Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bảo bối à mau dậy nào!"

"Hm..."

Cậu dụi mắt mình rồi cứ thế úp mặt vào lòng anh tiếp tục ngủ...anh bật cười vì bé con của anh có vẻ hơi lười,nhưng cũng không hẳn là lười mà là do còn mệt vì việc bị anh hành lúc trưa...Đôi chân mày cậu khẽ cau lại rồi chợt một giọt nước mắt chảy nhẹ xuống gò má ửng hồng của cậu khiến anh nhìn thấy vội ôm cậu nằm hẳn trên người mình rồi lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt của cậu!

"Bảo bối...em sao vậy?"

"Đau..."

"Là việc đó sao?"

"Hức...nó đau quá Taehyungie..."

"Haiz...em chịu khó một chút để anh lấy thuốc bôi cho em!"

Anh vừa định đứng lên đã bị cậu ôm chặt nên không tài nào đi được đành bồng hẳn cậu theo...lấy xong tuýp thuốc anh nhẹ đặt cậu nằm xuống giường,tay thao tác nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần mỏng rồi nhấc chân cậu đặt lên vai mình để quan sát hoa huyệt phấn nộm hồng hào của cậu...

"Đừng...đừng nhìn..."

"Đừng ngại...những gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi em còn ngại gì nữa!"

"Nhưng Tae...."

"Đừng động...anh cần thoa thuốc!"

"Ah~"

Cậu nhăn mặt khi tay anh vừa chạm đến hoa huyệt đang sưng đỏ.

"Anh xin lỗi...có lẽ hơi quá với em rồi!"

"Anh nhẹ tay một chút!"

Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu,lưỡi theo đó len lõi vào khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi cậu,cả hai mút mát đến hết dưỡng khí mới dứt môi kéo theo đó là sợi chỉ bạc thể hiện sự cuồng nhiệt của nụ hôn.

"Lần đầu thường rất đau...nên em chịu khó để anh thoa thuốc mới hết được"

"Dạ..."

Cậu ấp úng gật đầu...anh quan sát kỹ hoa huyệt sưng đỏ rồi đưa tay thoa thuốc lên khiến cậu vì đau nên gồng mình tay nắm chặt grap giường,đôi chân mày cũng theo đó mà cau lại.

"Ưm...."

"Chịu khó một chút!"

"Đừng thoa nữa...được...được rồi!"

Anh vì thấy cậu nhăn mặt như vậy nên cũng không thoa thêm...nhanh chóng mặc lại quần cho cậu rồi nhẹ bồng cậu ngồi lên đùi mình.

"Em đau thế này chắc hôm nay chúng ta không đi chơi được rồi!"

"Em đi được mà...anh chỉ giành thời gian hôm nay cho em thôi!"

Cậu thoát khỏi lòng anh đặt chân xuống giường vừa định bước đi thì liền vì đau hông mà ngã...nhưng may thay là anh đã kịp trở tay ôm lấy cậu.

"Em không đi được đâu...hôm khác anh sẽ dẫn em đi chơi bù,đừng ngoan cố nữa!"

"Nhưng em muốn đi mà..."

"Ngoan nào...đừng bướng"

"Em biết rồi ạ!"

Cậu ôm lấy Anh dụi mặt vào lòng ngửi lấy mùi hương nam tính trên cơ thể Anh,Anh nhìn lấy cậu rồi mang thân thể mình ôm trọn thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng...Ngay khoảnh khắc này,dường như trái tim cả hai đã cùng chung nhịp đập,cùng chung suy nghĩ và cùng chung chí hướng rằng cả hai chỉ thuộc về nhau!!!Bao nhiêu ngày tháng không mấy tốt đẹp khi trước bây giờ đã tan biến hết...

"Em có biết gì không?Từ khi yêu em Anh như thể đã nắm lấy được cả thế giới này,có được niềm hạnh phúc cũng như những thứ Anh đã từng ao ước...bản thân Anh chưa bao giờ tin được sẽ có ngày Anh lại tìm được một bảo bối quý giá như em!!!Anh yêu em nhiều lắm Kookie à..."

"..."

Anh vì thấy cậu im lặng nên tưởng cậu đã thiếp đi rồi,liền nhìn xuống thì thấy cậu đang mít ước...

"Sao lại khóc nữa rồi?"_Anh lau nước mắt cho cậu.

"Em...em hạnh phúc lắm Taehyungie à,cảm ơn anh!"

"Đồ ngốc...đừng khóc như vậy,đối với anh thì em là nhất,nên đừng khóc nữa...em khóc anh sẽ không vui đâu!"

"Kookie không khóc nữa,Kookie sẽ ngoan!"

Anh hôn lấy cậu dưới sự hợp tác có phần vụng về của cậu,cậu cứ thế choàng tay qua cổ anh cảm nhận cái hôn ngọt ngào đó...được một lúc lâu thì cũng dứt,kéo theo đó là sợi chỉ bạc...

Anh vì muốn làm tí đồ ăn tối cho cậu nên đã định bước xuống giường thì bị cậu níu tay lại...

"Anh đi đâu vậy?"

"Làm thức ăn tối cho em"

"Em không muốn ăn đâu..."

"Sao vậy?Hửm?"

"Em muốn anh..."

Chưa kịp để anh hoàn hồn sau câu nói của cậu thì cậu đã ngồi dậy ôm lấy anh rồi nói nhỏ...

"Em muốn anh dạy em nhiều hơn về việc đó..."

"Kookie...em..."

"Em muốn bản thân phải trưởng thành và phải làm anh thoải mái hơn..."_Cậu cuối đầu suy nghĩ rồi mạnh dạng nói thẳng ra.

"Nếu em muốn trưởng thành thì cũng không nhất thiết phải chọn cách này đâu bảo bối!"

"..."

"Thay vì em chọn như thế...em nên chọn cách làm một người vợ tốt đối với anh là đủ,có hiểu không?"

"Em hiểu rồi ạ!"

"Ngoan,giờ anh bồng xuống bếp làm thức ăn tối được chưa bà xã?"

"Dạ ông xã!"_Cậu cười tít mắt rồi ôm lấy anh.

Thế là tối hôm đó cả hai lại trải qua thêm một ngày hiểu nhau nhiều hơn,yêu nhau nhiều hơn và đặc biệt là muốn bên cạnh nhau cả đời...
_________________________________________

Tèn ten...tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa!!!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook