6. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn cậu, cậu chỉ chăm chú nhìn theo những đám mây đang đung đưa trên bầu trời mà lơ đãng...

Chiều thu nghỉ hè năm lớp 9...

Ngôi trường cấp 2 Trung Cấp

"Minie à năm sau em sẽ học trường chị"

"Vậy sao chúc mừng em"

"Em thích chị"

"Chị xin lỗi chị thích người khác rồi"

"Cho phép em được quyền biết không?"

"Um... là Taehyung học sinh đứng đầu khối trường em á"

"Nếu cậu ta làm chị buồn thì kiếm em nha. Em từ giờ sẽ làm em trai chị, chị cho không?"

"Được chứ em dễ thương vậy mà"

Mối tình đầu của cậu dù không được suôn sẻ nhưng đâu biết những người mai sau. Cứ thế vui vẻ mà làm em trai đỡ nặng lòng. Đúng lúc bảo vệ, đúng lúc biết đối phương cần gì mà ân cần hỏi han. Thế nhưng, hình như không như cậu nghĩ. Cái tên mọt sách ấy đâu phải người yêu Minie, chỉ là người mà chị ấy thầm mến. Nhưng thế nào quái nào cậu ta lại thích cậu.

Cũng buổi tối như thường lệ, đi ngang qua khu chợ đêm náo nhiệt với Minie che chở chị ấy về tới tận nhà. Nhưng hôm nay lại không suôn sẻ như hằng ngày. Chị ấy hình như hẹn tên ấy ra tỏ tình và kêu cậu đi mua kem để lãng tránh việc này. Sẽ không có gì nếu cậu ta đồng ý hay không đồng ý. Bởi có lẽ cậu đã biết trước sự việc xảy ra sau đó.

"Taehyung à~ chị thích em"

"Xin lỗi tôi không thích chị"

"Tại sao vậy? Tại sao chị không thể làm em thích chị được chứ?"

"Xin lỗi! Tôi thích Jungkook!"

"..."

Lúc quay về, dù đã cố thật chậm nhưng rồi vẫn phải chứng kiếm cô nói thích hắn rồi bị từ chối. Hình ảnh đôi mắt ươn ướt ấm ức, đôi môi mím chặt nén buồn lại của Minie như đem con tim cậu nứt toạt ra. Định bụng đợi ổn thoả rồi dỗ chị ấy nhưng nào ngờ hắn ta lại nói thích cậu. Còn kéo cậu đến ôm ấp rồi nói thích cậu.

"Tôi thích cậu"

"..."

"Jungkook..."

"Minie à chị đợi em...Buông ra tên điên này"

"Chị ấy cần thời gian tôi đưa cậu về"

"Tránh ra"

JungKook liền hất tay Taehyung ra mà chạy theo. Nhưng chưa được vài bước liền bị kéo lại hắn nắm chặt tay cậu không buông.

"Tôi đưa cậu về trời tối rồi nguy hiểm"

"Cút"

Nói xong liền hất mạnh tay mà chạy nhanh về phía cô mới đi. Trong con phố im ắng đằng sau chợ đêm náo nhiệt ấy lại chính là nơi xa hoa tụ tập đàn đúm của những người ăn chơi truỵ lạc. Sâu bên trong con phố có một cái hẻm mà những tên xã hội đen hay những tên ấu dâm hãm hiếp người chúng chọn phải. Khi chạy đến điều khiến cậu không ngờ lại là hình ảnh cô nằm đấy bất tỉnh cùng khuôn mặt sợ hãi, tuyệt vọng. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo giừo đây lại đầy rẩy dấu tay đỏ ẩn do người để lại. Toàn thân không một mãnh vãi mà tên đang đè cô kia đang không ngừng sờ soạn...

"Má nó tao giết thằng chó nhà mày"

"Em trai ngon đấy mà sao lại nói từ ngữ thô tục nặng nề thế kia. Haha..."

Bọn chúng không ngừng cười cợt dò xét thân thể của cậu một cách thèm thuồng. Khi đấy cậu chỉ biết lao lên đánh bọn chúng nhưng lại quá đông. Cuối cùng cậu bị kèm lại mà bị bọn chúng đánh chửi không thương tiếc. Có tên còn muốn hãm hiếp cậu.

"Tụi mày lên xử cho tao"

Giọng nói lạ bỗng vang lên cứu cậu khỏi sự ghê tởm đấy. Rồi từ từ từng bước đem áo khoác che cho Minie còn cậu thì được gã ta bồng lên xem xét coi có bị thương hay không.

"Cảm ơn tôi không sao. Thả tôi xuống"

"Đi được không?"

"Được"

"Chị Minie! Tỉnh lại đi em xin chị...hức"

"Đem cô gái đó lên xe chở tới bệnh viện đi"

Tụi đàn em đằng sau nghe vậy liền tiến lên bồng cô đi đến bệnh viện. Cậu cũng muốn đi theo nhưng lại bị cản lại...

"Lên xe tôi! Tôi chở cậu tới sẵn tiện coi vết thương cho cậu"

"Cảm ơn anh"

"Jungkook...hộc...hộc"

"Kim Taehyung từ bây giờ tao cấm mày đụng vào Minie. Chỉ cần mày lại gần chị ấy tao sẽ giết mày"

"Jungkook..."

"Câm mồm!"

Nói rồi cậu đi theo gã mà vô xe rồi tới thẳng bệnh viện. Taehyung thấy vậy cũng bắt taxi mà chạy theo. Trong bệnh viện, lúc chạy tới cô đã được đưa vô phòng hồi sức.

"Cậu là người nhà bệnh nhận?"

"Phải chị ấy sao rồi?"

"Hiện tại bị sốc quá mà bất tỉnh. Các viết thương sẽ mau lành thôi nhớ bôi thuốc đều đặn. Đừng để chị cậu bị sốc tâm lí sẽ rất nguy hiểm"

"Được rồi cảm ơn"

Cạch

"Minie à chị sao rồi"

"Chị không sao cảm ơn em"

Nở nụ cười để cậu yên lòng nhưng sao ánh mắt lại vô hồn như vậy. Nụ cười thật khó coi.

"Em về đi bố mẹ chị sắp tới rồi..."

"Minie à con gái của tôi à...huhu..."

"Con chào bác..."

"Cảm ơn cháu Jungkook à...nếu không có cháu Minie nhà bác không biết ra sao rồi...hức"

"Bác đừng khóc cháu thật sự không giúp được gì cả. Là người ở kia kìa"

Nói rồi cậu chỉ vô gã đang đứng trong góc, gã thấy vậy chỉ gật đầu rồi xin phép kéo cậu về.

"Jungkook tôi xin lỗi..."

"Tao đã nói mày biến đi mà không nghe hay sao HẢ!"

"Kookie bảo bối..."

"Hyungie...cậu...sao cậu lại biết tên đó"

"Tha lỗi cho đi anh bé con à~"

"Tôi cần thời gian...anh về đi"

"Tôi đưa em về"

"Um..."

Nói rồi cậu bước theo gã mà ngồi vô xe. Bỏ mặc con người đờ đẫn đằng kia, tâm trạng cả hai cứ thế mà vụn vỡ từng chút cùng những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Sau sự việc hôm đấy, Taehyung chẳng dám gặp cậu nữa vì thấy có lỗi. Jungkook thì rối rắm với mọi suy nghĩ của mình. Một người là crush thành chị yêu, một người là thanh mai đem đến những yêu thương đầu lòng. Cứ như thế trôi đến khi đi học, cậu và hắn như trở thành thù trong mắt người khác nhưng chẳng ai biết họ lại là dấu yêu đầu đời của nhau.

Cũng từ câu chuyện đó cậu và Wangho dần dần thân nhau trong mọi việc. Tình yêu đầu của gã ta cũng bắt đầu. Nhưng lại là thứ tình yêu đơn phương đầy đau khổ. Cậu cũng dần hoà nhập vào những thứ đầy vấy bẩn trong xã hội để bảo vệ người thương. Taehyung cũng chỉ thầm lặng như trước mà theo sau âm thầm bảo vệ cậu. Cứ như thế tới bây giờ vẫn chưa có một lần nói chuyện với nhau.
~~~~~~~~
Chap dài mà cảm giác nó lãng xẹt kiểu gì á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook