Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cúi xuống ẵm trọn cơ thể y vào mình, ôm lên xe. Y cũng ngượng ngùng mà mặt đến đỏ hơn trái cà chua luôn rồii. Kim Taehyung một lúc sau lên tiếng:
- Em tên gì?
- Jeon Jungkook, còn anh?
- Kim Taehyung
Vậy là đã biết tên của nhau, cũng vừa lúc đã đến bệnh viện. Một lần nữa lại ẵm lên đến phòng khám. Kiểm tra các thứ xong xuôi, vị bác sĩ ôn tồn nói:
- Trừ các vết thương ngoài da thì còn lại trong cơ thể không có gì bất ổn. Có thể đưa cậu ấy về nhà.
Mà nói đến nhà, nhà cậu ấy ở đâu nhờ?
- Jeon Jungkook, nhà em ở đâu?
- Tôi hả? Không có nhà. Từ nhỏ ba mẹ tôi vứt ra đường, may mắn được cô nhi viện nhận nuôi, một thời gian sau có người đến xin tôi được vài bữa rồi lại vứt tôi như cách bố mẹ tôi bỏ tôi vậy. Nên từ đó tôi đi lang thang, làm đại những công việc nào đó để kiếm tiền.
..
Nghe đến đây mà lòng hắn đau xót vô cùng, không phải thương hại mà là tội cho y, chịu cực ngay từ nhỏ.
- Jeon Jungkook, về làm vợ tôi nhé?
- Anh bị khùng lâu năm hả? Mới gặp nhau mấy tiếng mà đòi cưới tôi. Anh có cần khám luôn không vậy?
- Trước giờ chưa ai dám chửi tôi khùng, ngoại trừ em và hai thằng bạn của tôi.
Mà đúng thật, kẻ nào nói hắn khùng  thì cũng ăn gan trời rồi, vì nếu nói như vậy thì hắn sẽ bẻ gảy cổ luôn mất.
- Thì anh khùng thật mà? Mới gặp tôi đã đòi cưới. Không phải khùng chứ còn gì nữa?
- Mặc kệ em nghĩ thế nào về tôi cũng được, về nhà tôi!
Ý của hắn là ý trời!!! Không ai dám chối được.
- Khoongggg!!!
- Còn ngang bướng, tôi lập tức cắn nát đôi môi nhỏ của em!
- Đã khùng còn biến thái, chắc anh chỉ được có cái đẹp trai thôi ha?
Không để y kịp nói thêm lời nào nữa, hắn nhanh chóng mút lấy đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng như trái dâu tây kia. Chiếc lưỡi hư hỏng tách đôi môi y ra, càn quét hết chất ngọt. Đến khi hết dưỡng khí mới thôi.
- Đã nói rồi mà không nghe, phải chịu hậu quả. Mà môi em thật là ngọtttt~
- Anh có tin là tôi đấm anh không đồ biến thái? Dám cướp nụ hôn đầu của tôi rồiii!
- Giờ có về nhà tôi không hay là muốn tôi đè em ra ngay tại đây?
- Tưởng tôi sợ chắc?
- Không tin sao? Được, lại đây!
- Có ngu mới nghe anh.
Nói xong y chạy đi mất tiêu, mà cái chân thì ngắn ngủn làm sao mà chạy lại ai. Vừa ra đến cửa thì bị một đám thuộc hạ của tên oắt ơ hồi nãy chặn lại. Trời ơi khổ quáaa!.
- Sao, chạy nữa không?
- Anh bắt tôi lại rồi thì chạy đường chân trời à?
-  Vậy mới ngoan! Nào, về nhà thôi, Kim Phu Nhân~
Hắn bồng y ra xe và abcd đến nhà.
--------------------------------------------------
Trời ơi có gì góp ý cho tui nha mấy chịi 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro