Chap 3: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày anh gọi cho cậu nhưng không thấy cậu bắt máy. Có dự cảm chuyện gì không lành. Anh đành phải gọi cho bác quản gia.

-Alo. __Ông quản gia đang băng bó vết thương cho cậu và jimin chạy đến nghe điện thoại .

-Quản gia Kim, jungkook có ở đấy không. Tại sao em ấy không gọi cho tôi . __Taehuynh sốt ruột hỏi.

-Dạ có. __Ông quản gia đưa mắt về phía jungkook. Dường như cảm nhận được là Taehyunh gọi, jungkook chỉ gật đầu. Quản gia hiểu liền đưa máy cho cậu.

-Thiếu gia, chào cậu.

-Em tại sao mấy ngày này không gọi cho tôi? Em biết tôi lo lắng cho em thế nào không?.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cậu. Cậu đang cố kìm nén nước mắt của mình lại. Lấy lại tinh thần.

-Cậu ở bên đấy vẫn khỏe chứ? Cậu yên tâm em vẫn ổn không có bị gì cả.
. .................
Sau cuộc gọi điện với Taehyunh, jungkook trầm hẳn chỉ đi đến chỗ jimin đỡ cậu lên phòng của mình.

-Cậu không sao chứ ?__Jimin lo lắng hỏi jungkook đồng thời phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

-Tớ không sao. __Jungkook hiện tại cảm thấy cơ thể mình yếu ớt về những chuyện xảy ra trong đêm qua.

----Trở lại đêm qua---
-jimin cố lên__jungkook kéo jimin trốn khỏi đám người đó. Nhưng hai người lại bị thương nặng.

-Jungkook à đi đi, kệ tớ, tớ không muốn kéo cậu vào vụ này.

-Không có chết tớ cũng không bỏ lạ ơi cậu. Nhanh đi thôi.
Jungkook đỡ jimin dậy , chạy đến ngõ cụt họ bị bao vây.

-Xem chúng mày chạy đi đâu. Chúng mày lên hết cho tao.
Jungkook lấy thân mình chắn những cú đấm đó thay jimin.

-Jungkook à , xin cậu hãy đi đi. __Jimin hoảng sợ, nhưng không thể khuyên nổi người bạn mình.

Một lúc xong không thấy cảm giác đau đớn nữa. Jungkook quay lại thì thấy đám người khác đánh chúng.

-Anh à, anh có sao không. __Cậu nhóc có gương mặt dễ thương đánh hạ tên cầm đầu đi đến hỏi cậu. Nhưng tình trạng hiện tại của cậu không thể nhận thức được nữa. Sau đó cậu ngất lịm đi

Thức dậy trong tình trạng cơ thể đau mỏi, nhìn xung quanh thật là xa lạ. Cánh cửa phòng bật mở. Cậu bé khi nãy bước tới gần cậu.

-Anh hai anh đã thấy đỡ hơn chưa.

-Anh hai, nhưng tôi không quen cậu.

-Em là em trai của anh tên à jihoon, chuyện kể ra thì dài dòng. Đây là sô của em, khi nào anh khỏe hơn hãy gọi cho em . Giờ em phải đi có việc. Vậy nhé.

Cái gì mà em trai, cậu nghĩ rằng cậu là đứa bé mồ côi . Đúng lúc đang bị những suy nghĩ làm cho rối trí, jimin bước vào.

-jungkook, cậu khỏe hơn chưa.

-Jimin cậu cho biết đám người đó là ai

Jimin lưỡng lự, cậu không muốn làm jungkook phải phiền lòng. Nhưng cậu không thể để jungkook gặp nguy hiểm . Đặc biệt là khi ở gần với Taehyunh.

-Đó chính là người của Kim gia.

-Cậu chủ.

-Đúng vậy chính Kim gia là người ám sát tớ . Vì tớ biết bí mật của họ và cũng liên quan tới cậu.

-Bí mât liên quan tới tớ.

-Cậu chính là anh trai của jihoon, và ngày xưa chính bố Taehyunh đã giết bố cậu.

-Không thể nào__Chuyện gì đang xảy ra vậy.

-Vậy Taehyunh có biết không.

-Có anh ta còn biết rất rõ là đằng khác.

- Tớ chỉ biết có từng đó thôi nếu cậu muốn biết thên thì hãy gọi cho anh ta để hỏi. Có lẽ chính miệng anh ta cậy sẽ tin. Cậu nghỉ ngơi đi.

Jungkook cảm thấy đâu ở lồng ngực sao có thể chứ. Bác Kim người mà cậu quý trọng và Taehyunh người mà cậu tin tưởng lại lừa dối cậu. Đúng là một đòn đau đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro