Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chap này có H không áp dụng vào phụ nữ có thai trẻ em đang cho con bú. Tác giả ăn chay quen rồi nên không biết viết H như thế nào.

_______________________
Taehuynh nhanh chóng nằm đè lên jungkook, cảm thấy người mình nặng như bị một thứ gì đó đè lên cơ thể.

-Anh.... nh....nh.....

Chưa nói hết câu môi jungkook đã bị môi Taehuynh khóa chặt , ngấu nghiến nó một cách ngon lành. Luồn sâu vào trong miệng cạnh mở hàm răng trắng bóc của tôi. Thăm dò trêu trọc trong khoang miệng cậu, mút lấy hết mật ngọt trong cậu . Di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn của cậu, hôn một cách mạnh bạo. Bàn tay anh rảnh rỗi tranh thủ cởi sạch quần áo trên người cậu và anh. Giờ hai người không một mảnh vải che thân, quấn lấy nhau. Hạt đậu nhỏ xinh đỏ ứng nhanh chóng bị anh ngậm lấy, trêu đùa.

-Ukm~~~~~ukm~~~~.....Taehuynh ah~~~~
Jungkook mặt đỏ ửng miệng không ngừng thở gấp.

-Gọi tên anh.

Jungkook bị dục vọng xâm chiếm lại bị chốc thuốc khiến cho đầu óc câu không tự chủ mà mở miệng nhỏ xinh.

-Tae...Taehuynh..... ah....

Mãn nguyện anh nhanh chóng đi xuống tiểu Kook nó đã cương cứng lên, cầm lấy nó mà vuốt ve, trêu để đùa. Ngậm lấy tiểu Kook đang nóng hổi mà ngấu nghiến thưởng thức như một thứ mĩ vị vậy.

Jungkook cảm thấy sung sướng mà đánh mất đi lí trí của mình . Mà liên tục   gọi tên anh.

-Tae....kook muốn muốn... tae....

-Muốn gì hả bảo bối. Nói anh nghe xem

-Muốn tiểu Tae.....e......e

Nghe như vậy như một liều thuốc kích thích, lật jungkook lại nhanh chóng cho vât thô to vào trong cơ thể cậu. Cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập vào  cơ thể của mình.

-Đau...đau....không ....muốn...

Jungkook khóc nức lên, lần đầu sao lại đau đến thế. Taehuynh nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tối an ủi cậu

-Ngoan nào, sẽ hết đau nhanh thôi . Thả lỏng nào bảo bối.

Nghe lời jungkook thả lỏng nhanh chóng cơn khoái cảm đến. Biết jungkook đã quen, anh nhanh chóng đi vào trong cậu ngày một nhanh. Tiếng bạch bạch vang lên trong căn phòng ngày càng lớn .

-Từ....từ....nhẹ thôi ....đau...

Lúc này giờ cậu nói gì anh cũng không nghe. Anh vẫn cứ ra vào trong cậu mạnh bạo, điên cuồng như con sói bị bỏ đói lâu ngày. Hôn lên đôi môi sưng tấy của cậu mà gặm nhấm, bên dưới thì khôn ngừng ra vào như vũ bão.

-Muốn ....bắn.....~~~~jungkook bắn đầy tinh ra ngoài, bắn lẻn bụng anh và người cậu. Anh cúi xuống liếm sạch những dòng tinh ngọt ngào của cậu.

Đưa lên miệng cậu để cậu biết được mùi vị của mình.

-Tanh....quá......

-Đến lượt em rồi.

Rút tiểu Tae ra, jungkook cảm thấy trống trải nhưng cảm giác ấy lại biến mất thay vào đó là cảm giác đau đớn và sung sướng . Taehuynh đi ra vào nhanh hơn, ra vào gần chục lần rồi bắn đầy lên người cậu.

-Nào bảo bối giúp anh.

Taehuynh đưa tiểu Tae vào miệng jungkook. Cậu ngậm lấy cái vật to cụ đấy mà ứ nghẹn nhưng bị anh đầu cậy chỉ biết ngậm lấy nó mút hết dịch trắng đó.

Sau mấy lần thì thuốc hết tác dụng, cậu mệt lử. Nhưng anh thì vẫn chưa tha cho cậu.

-Chẳng lẽ chưa đủ sao.

-Chưa đủ.

Chả còn sức đâu mà kháng cự cậu chìm vào giấc ngủ mặc kệ cho anh làm gì thì làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro