Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

       Kim gia.

    - Hắn được YoonGi dìu vào bên trong biệt thự,liền thấy Kim Namjoon ngồi ở ghế sopha đợi.Gã sau khi đỡ hắn ngồi tai một cái ghế gần đó liền nhẹ cúi đầu chào ông về,để lại không gian riêng tư cho họ.
     " Chào bác,Kim con về "
    Ông cũng gật đầu cười nhẹ.Sau khi gã đi,ông quay sang thằng con trai của mình đang nằm vất vưởng trên ghế  đối diện mình.Ông tức giận nói.
" Con đã biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? " - Ông hỏi

" 2h sáng " - Hắn trả lời một cách nhanh gọn.Bởi hắn biết nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ có cãi vã.

  " Kim Namjoon ta rốt cục đã nuôi dạy con như nào.Sáng là một tổng tài,tối là một con sâu rượu.Bao năm nuôi dưỡng con để rồi con thành thế này sao.Choi Suna đã...."

  Ông chưa kịp nói hết câu thì hắn ngắt lời.

   " Ba không được nói cô ấy như vậy. Chắc chắn là có lý do gì đó cô ấy mới rời bỏ con thôi "
    " Con..."
  Namjoon tức giận nhưng thể nói,ông không muốn quát lên với đứa con duy nhất của mình,lại càng không muốn nó mù quáng tin vào thứ không đáng gọi là tình yêu.Ông nheo mắt nhìn hắn đang cúi đầu trốn tránh ánh mắt của ông.Hắn đây là đang cố tìm lý do " thích hợp " nhất để biện minh cho người yêu " cũ " của mình hay sao
    Kim Namjoon thở dài mệt mỏi.Thôi thì để nó tự giác ngộ người làm cha như ta thật vô dụng.Ông nghiêm nghị nhìn Taehyung nói.
     " Taehyung đã đến lúc có hạnh phúc của riêng mình rồi"
    Hắn im lặng,thì ra ba đợi con vì muốn nói việc này sao,không được cả đời cũng chỉ có cô ấy,ba đừng hòng bắt con cưới kẻ khác.Nghĩ xong hắn lập tức từ chối.
    " Không được,ba cũng biết con yêu Su..."
   "Jeon Jungkook con trai của Jeon gia.Thằng bé sẽ về nước vào cuối tuần này.Quản gia Lee đưa tôi lên phòng"
   Bác Lee đỡ ông đứng dậy,bước từng bước yếu ớt lên lầu với sự giúp đỡ của người quản gia.Kim Namjoon có bệnh,lão biết nhưng vì ông không cho phép lão nói nên thôi vậy.Lão cảm thấy thiếu gia của mình thật ngốc,lão nuôi dưỡng hắn từ nhỏ.Hiểu hắn,biết hắn nhưng cái ông không hiểu nhất với suy nghĩ sắc bén của hắn chắc chắn sẽ biết cô gái đó là người như thế nào nhưng có lẽ ngoài mong đợi...
   Kim Taehyung ngồi thẫn thờ,trong lòng đang suy nghĩ về cậu trai tên Jeon Jungkook,đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ,sao lại cảm thấy thân thuộc thế này?
     Hắn xoa xoa thái dương,gạt bỏ tất cả suy nghĩ ngả người xuống cái ghế sô pha mặc kệ hình tượng của bản thân.Trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh của Suna.Hắn chính là không thể quên người con gái ấy,người con gái hiện hữu trong thời thanh xuân ngắn ngủi nhưng đủ khiến người ta lưu luyến trong tim.....
      Cứ như thế Taehyung đắm chìm trong nỗi nhớ mà từ từ thiếp đi.
  (Còn tiếp)

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro