CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu quá không gặp... Em vẫn khỏe chứ? - ???

- Tôi vẫn vậy! Còn anh thì sao? - Tại Hưởng hỏi

- Em cũng biết đấy, anh vẫn sống tốt! - ???

- Anh về sao không nói cho tôi biết? - Tại Hưởng vẫn giữ sắc thái lạnh lùng

- Anh muốn làm cho em bất ngờ... - ???

- Không phải ở Mỹ sẽ tốt hơn sao? Anh về đây để làm gì? - Tại Hưởng thắc mắc

- Chỉ là về chơi thôi! Tiện thể... - ???

- Tiện thể gì? - Tại Hưởng hỏi

- Tiện thể gặp một người! - ???

- Người đó có danh tính như thế nào mà khiến anh phải về nước để gặp? Chuyện học hành bên đó thì sao? - Tại Hưởng nói

- Đó là một người rất đặc biệt với anh, rồi em sẽ biết thôi! Còn về phần du học bên Mỹ thì anh đã xin phép trường cho anh nghỉ học rồi, anh sẽ học ở đây. Nếu không thích thì anh sẽ qua Mỹ học lại! - ???

- Sao lại xuất hiện trong trường tôi? - Tại Hưởng hỏi tiếp

- Chỉ đơn giản là trong thời gian này, anh sẽ học ở đây! Hôm nay là ngày đầu nên chắc cần phải học hỏi ở em nhiều rồi... - ???

- Anh muốn làm gì thì làm, miễn đừng nhúng tay vào chuyện của tôi là được! Tôi đi trước... - Tại Hưởng bỏ đi

- ... Tôi rất nhớ em... Tuấn Chung Quốc... Anh sắp được gặp em rồi! - ???

_Tua đến giờ ra chơi_

- Kim Tại Hưởng! - ???

- Qua lớp tôi làm gì? - Tại Hưởng đi tới

- Không có gì, chỉ tiện thì ghé qua thôi! Trong lớp em có người tên Chung Quốc phải không? - ???

- Anh hỏi làm gì? - Tại Hưởng hỏi

- Nghe mọi người bảo em ấy nghèo lắm sao? Rất hay bị ăn hiếp nhỉ? - ???

- Phải, rồi sao? - Tại Hưởng đáp

- Không sao cả! Em ấy đâu? - ???

- Người khiến anh phải bỏ học mà qua đây là cậu ta hay sao mà anh cứ hỏi vậy? - Tại Hưởng cau mày

- Không chỉ thì thôi, làm gì căng vậy? Em không chỉ thì để anh tự tìm! - ???

- Ê, đi ăn không mạy? - Chí Mẫn khoác vai cậu

- Tao không đi! - Chung Quốc đáp

- Gì mà không đi? Hồi sáng có chó cản đường nên hai tụi mình chưa ăn gì nè, không đi thì mày đói rồi sao? - Chí Mẫn bực mình

- Mày đói thì đi đi! Tao không có đói... - Chung Quốc nói

- Bực mày ghê luôn đó, không có nhưng nhị gì nữa hết, đi xuống canteen với tao! - Chí Mẫn kéo đi

- Nhưng mà... Ui da! - Chung Quốc bị kéo ra khỏi cửa thì đụng trúng một người

- Xin lỗi, em có sao không? - ???

- Em không sao ạ, anh có sao không tiền bối? - Chung Quốc đứng dậy, nhìn anh

- ... Chung... Chung Quốc? Là em... Là em thật rồi! Chung Quốc ah ~ Có biết anh rất nhớ em không? - ??? ôm cậu vào lòng

- Ê, bỏ bạn tôi ra! Ông từ đâu tới mà ôm Chung Quốc của tôi vậy hả? - Chí Mẫn kéo cậu ra

- Còn cậu là ai mà dám cản đường tôi nhận người hả? - ???

- Tôi là bạn thân nhất của Chung Quốc, tôi có quyền... Nhìn bộ dạng anh chắc cũng thuộc tuýp người không ra gì, còn đi chơi với tên khốn này nữa là tôi hiểu rồi! - Chí Mẫn nói rồi liếc sang nhìn Tại Hưởng

- Cậu có ý gì đó hả? - Tại Hưởng lạnh lùng hỏi

- Ủa? Tôi có ý gì đâu, tôi nói phong long thôi, trúng ai thì tự nhột ha! - Chí Mẫn kênh mặt

- Cậu... - Tại Hưởng cứng họng

- Sao hả? Không nói được nữa chứ gì! - Chí Mẫn cười khinh

- Thôi đi! Mày đừng có hỡ ra là gây sự với người ta như vậy chứ Chí Mẫn! - Chung Quốc can anh lại

- Nhưng nó... - Chí Mẫn tức

- Không có nhưng gì hết! Chẳng phải mày bảo bao tao đi ăn hôm nay sao? Mau đi đi... - Chung Quốc nói

- Ờ, tao biết rồi! Nể tình Chung Quốc nói giúp mấy người mấy câu nên tôi mới rộng lòng mà bỏ qua đó... Đi thôi Chung Quốc! - Chí Mẫn nắm tay cậu kéo đi

- Này, gì mà đần ra vậy? - Tại Hưởng đánh lên vai anh một cá

- Gì hả? - ???

- Anh bị làm sao vậy? Rốt cuộc anh với Chung Quốc có quan hệ mật thiết gì mà mới gặp anh đã nhớ rồi ôm cậu ta đủ kiểu vậy? - Tại Hưởng cau mày

- Chuyện dài dòng lắm, để khi nào rảnh anh kể cho em nghe! Còn bây giờ thì anh đi xuống canteen ăn đây, em đi không? - ???

- Ừ, đương nhiên phải đi rồi! - Tại Hưởng đi trước

- Haizzz... Chẳng lẽ em không nhận ra Doãn Khởi anh sao Chung Quốc... - Doãn Khởi có chút hụt hẫng rồi cũng đi theo Tại Hưởng xuống canteen

-END CHƯƠNG III-

Woo: Tới cuối mới bật mí được người ấy là ai... Là Min Sì Quẹt đó! =.=

P/S: Vote giúp Woo đi

181211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro