CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chỗ Jungkook~

- Hic... Hic... - Chung Quốc khóc sưng cả mắt lên

- Chung Quốc ah! Mày cứ như vậy không tốt đâu. Sao mày lại khóc vì anh ta chứ? Thử hỏi xem anh ta có quan tâm gì đến mày không - Chí Mẫn nói

- Hic... Mày thừa biết tao yêu ai mà... Hic... Mày nghĩ trong hoàn cảnh đó... không đau sao... Hic... - Chung Quốc vừa khóc vừa nói

- Tao biết! Nhưng mày phải mạnh mẽ lên chứ. Đâu thể để người khác ăn hiếp mày hoài được - Chí Mẫn có chút tức giận

- Tao sẽ cố... Mày không cần phải lo cho tao đâu - Chung Quốc lau nước mắt

- Rồi, rồi ~ Đi lên lớp nào! - Chí Mẫn khoác vai cậu kéo đi

Cả hai lên lớp và không hề biết đằng xa đã có một người quan sát họ từ nãy đến giờ. Anh tức tối đấm mạnh vào tường làm tay bị rỉ máu... Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh phải sống chết với tên đó - người Chung Quốc đem lòng yêu thương mới được. Anh bỏ đi cùng cơn giận dữ tột độ

~SKIP... Tan học~

- Chung Quốc ah! Hôm nay nhà tao có việc, mày tự về được không? - Chí Mẫn nhìn cậu

- Mày bận thì cứ về đi, không cần lo cho tao! Tao tự về được - Chung Quốc nói

- Chắc không đó? - Chí Mẫn tỏ vẻ lo lắng

- Mày làm như tao là trẻ mới lên ba không bằng! Được rồi, đi về đi - Chung Quốc xua tay

- Oh, thế tao về nhé! Bye - Chí Mẫn nói rồi đi

"Haizzz... Không được nghĩ đến chuyện đó nữa! Phải thật mạnh mẽ..." - Chung Quốc tự nhủ với lòng, bất giác cậu sờ lên trên mặt... nơi hắn ta tát... Cậu khóc thật rồi... Trên má cậu rất đau, nhưng nó không đau bằng vết thương ở tim

Tim cậu đã tan nát khi nghe chính hắn nói hắn đã có người yêu... Cũng phải thôi! Cậu đâu là gì của hắn...

Hắn - Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc - Cậu sớm đã không thuộc về nhau... Hắn và cậu quá đỗi khác biệt

Bỗng từ đâu có tiếng vang lên...

- Còn đau không? - ???

Cậu quay người lại nhìn về phía cánh cửa. Là hắn... Sao hắn lại tới đây? Để làm cho cậu đau hơn hay gì? Có vậy hắn mới hã dạ sao?...

Hắn từ từ bước về phía cậu, còn cậu thì lùi bước. Cứ hễ hắn tiến một bước thì cậu lại lùi một bước. Cậu sợ chứ, thử đặt vào hoàn cảnh của cậu hiện giờ coi có sợ không? Sợ chết khiếp đi được!

Thôi xong rồi, đã chạm đến tường, đời cậu coi như tàn. Có khi nào hắn băm cậu ra đem cho cá sấu ăn hay giết cậu rồi phi tan xác? Huhuh... Cậu muốn về nhà ~

- Em sợ tôi sao? - Tại Hưởng ép cậu vào tường

"Còn hỏi? Bị anh tát khiến khóc sưng cả mắt bảo sao không sợ? Lỡ anh làm gì nữa biết tính sao?"

- Tôi xin lỗi! Làm em đau rồi - Tại Hưởng hôn nhẹ lên má cậu

What the hợi? Hình như đây không phải hắn? Hắn lạnh lùng thế sao có thể nói những lời dịu dàng với hành động ôn nhu thế chứ? Còn với cậu nữa mới ghê, bộ hắn thích con trai à? Một triệu câu hỏi vì sao đang tràn ngập trong não cậu. Chưa hoàn hồn kịp đã bị anh chiếm lấy đôi môi của cậu

Chung Quốc đờ người ra, mắt mở tròn nhìn cái con người khó ưa đó. Không thể tin được là hắn hôn cậu. Trăm năm mới có một lần nên cậu không phản kháng, thích muốn chết đi sống lại

Tại Hưởng thấy cậu như vậy liền được nước làm tới. Lưỡi anh nhẹ nhàng tách đôi môi cậu ra, càn quét hết mật ngọt có trong khoang miệng ấy, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu. Hai người hôn nhau tạo ra những tiếng ướt át khiến người khác phải đỏ mặt... Đến lúc thấy Chung Quốc dường như sắp hết dương khí thì hắn luyến tiếc rời môi cậu kéo theo đó là một sợi chỉ bạc

Hộc hộc hộc... Chung Quốc vội lấy hơi rồi thở gấp. Thiệt ngượng muốn chết. Mà cái tên này muốn giết cậu bằng cách cho cậu ngộp thở trong lúc hôn hay sao hôn lâu thế? Làm cậu mệt muốn rã rời tay chân

- Chung Quốc ah! Em thích tôi nhỉ? - Tại Hưởng nhếch mép cười nham hiểm

Bị anh nói trúng tim đen rồi! Làm sao bây giờ? Huhuh... Phải chi có cái lỗ ở đây cho cậu chui xuống thì hay biết mấy. Thật tiếc! Không có đường thoát khỏi tay hắn rồi

-HẾT CHƯƠNG V-

Woo: Ủa là sao? Woo là chủ mà Woo còn không biết mình viết ra cái gì luôn đó

P/S: Vote cho Woo đi

190503

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro