CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau khi ăn xong thì cả 2 lên lớp_

- Tao thấy hôm nay mày cứ là lạ sao á Chung Quốc! Mày có chuyện gì à? - Chí Mẫn hỏi

- Mày nhiều chuyện quá! Vô học rồi kìa, ngồi vô chỗ đi - Chung Quốc đánh trống lãng

Trong tiết học thì Tại Hưởng cứ nhìn chằm chằm lấy cậu, làm cậu khó chịu mà chẳng tập trung vô bài vở gì hết! Hắn là đang muốn gì nữa đây? Cứ nhìn vậy hoài không biết mỏi mắt sao?

"Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng! Anh làm ơn nhìn chỗ khác giùm tôi đi, cứ vậy thì chắc tôi ngượng chết mất"

- Tuấn Chung Quốc! - Giáo viên

- Ơ... ơ... Dạ! Thầy... Thầy gọi em - Chung Quốc giật mình

- Em có tập trung vào bài giảng của tôi không vậy? Mau trả lời câu hỏi trong sách cho tôi - Giáo viên

"Hả??? Có biết gì đâu mà thầy bảo em trả lời? Aiss... Cũng tại cái tên Kim Tại Hưởng này cứ nhìn chằm chằm mình làm đầu óc mình cứ như trên mây. Giờ thì tiêu rồi! Huhuh"

- Trang 27, câu số 3! Anh sẽ nhắc câu trả lời cho em - Tại Hưởng nói nhỏ

"Huh??? Anh ta muốn gì đây? Sao lại giúp mình?"

- Chung Quốc! Em có trả lời được không? - Giáo viên

- Dạ được! !#$%^&*\;'/.,?>":<|... - Nhờ Tại Hưởng nhắc bài nên cậu mới trả lời được

- Lần sau nhớ tập trung đấy! Ngồi xuống đi - Giáo viên

"Hú hồn! May quá"

_Trải qua 3 tiết học nghiệt ngã thì cuối cùng cũng được ra chơi_

- Sao nãy tao thấy mày ngơ ngẩn thẩn thờ nhưng sao vẫn trả lời được hay vậy? - Chí Mẫn hỏi

- Động não! - Chung Quốc nói

- Ủa chứ không phải có ai nhắc à? - Chí Mẫn hỏi tiếp

- Mày nhiều chuyện quá! - Chung Quốc said

- WTF??? Bố mày mới hỏi mày có 2 câu mà mày nỡ lòn nào nói tao nhiều chuyện hả? - Chí Mẫn bực bội

- Thì tao xin lỗi! Được chưa? - Chung Quốc nói

- Ể? Vết thì đấy? - Chí Mẫn thấy dấu hickey trên cổ cậu

- À.. ừm... muỗi đốt! - Chung Quốc ngượng đỏ mặt

- Chung Quốc - Doãn Khởi đi tới

- Dạ! Em chào tiền bối - Chung Quốc cúi đầu chào

- Em không cần lễ phép thế đâu! - Doãn Khởi nói

- Ê! Tôi thấy anh quen lắm nè... Ah! Anh là anh của thằng cha Tại Hưởng phải không? - Chí Mẫn chỉ chỉ trỏ trỏ

- Chí Mẫn! Sao lại gọi như vậy? - Chung Quốc đánh Chí Mẫn

- Tao đã làm gì sai? Thằng đấy có tốt lành gì đâu mà mày cứ bênh nó thế? Nó đối xử với mày không khác gì một con chó! Lúc nào cũng nghĩ cho nó. Bản thân thì cứ chịu khổ, chịu uất ức - Chí Mẫn chửi cậu

- Mày thôi đi được không... - Chung Quốc cúi mặt xuống

- Chung Quốc ah! Tối nay, em rảnh không? Đi chơi với anh nhé - Doãn Khởi nói

- Xin lỗi tiền bối! Tối nay em bận rồi - Chung Quốc nói

- Thế à... - Doãn Khởi có chút hụt hẫng

- Phải đấy! Tối nay, tôi và Chung Quốc có hẹn rồi - Tại Hưởng khoác vai cậu

- Hả? Chung Quốc! Sao mày lại hẹn với hắn? Mày giải thích tao nghe coi - Chí Mẫn bất ngờ

- Tao đâu biết??? - Chung Quốc ngơ ngơ

- Nói với họ là có! Nếu không anh sẽ thịt em đấy - Tại Hưởng nói nhỏ vào tai cậu

- À! Tao nhớ rồi. Tại Hưởng hẹn tao học nhóm thôi - Chung Quốc sợ quá, nghĩ đại lý do nào đó

- Vậy mà mày cũng đồng ý? - Chí Mẫn tức giận

- Có sao đâu chứ - Chung Quốc nói

"Hừ! Thì ra người em thích là Tại Hưởng... Xem như lần này anh thua. Lần sau sẽ không có đâu" - Doãn Khởi bỏ đi

- Chúng ta đi chơi thôi! - Tại Hưởng kéo cậu đi

- WTF??? Ổng dám kéo baby của tôi đi? Hơ! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ - Chí Mẫn lên lớp

_Chỗ TaeKook_

- Em thích anh từ khi nào vậy Chung Quốc? - Tại Hưởng hỏi

- Tôi không có! - Cậu là đang nói dối

- Anh không thích em nói dối! Nói dối anh sẽ hôn em, bất kể đang ở đâu chăng nữa - Tại Hưởng nói

-HẾT CHƯƠNG VII-

[Woo: Hết chương một cách vô cùng lãng]

P/S: Vote cho Woo đi

190712

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro