Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Sáng Hôm Sau|

Cậu hôm nay đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường, hiện tại cậu đang ngó nghiêng ngó dọc tiềm kiếm  ai đó rất quan trọng...

*Két*

Chiếc xe với màu trắng tinh khôi đang đậu trước trường làm mọi người chú ý, cánh cửa được mở ra, một cô gái nhỏ nhắn cùng với mái tóc dài ngang vai đang tìm một người.

-" Lina! Anh ở đây " _Cậu vẫy vẫy tay_

Cô cái liền nhìn theo hướng cậu, bỗng nhiên chạy thật nhanh, nhào vào lòng cậu.

-" Oppa à, nhớ anh quá... " _Lina nũng nịu,dụi đầu vào lòng ngực cậu_

-" Con bé này, đã 17 tuổi rồi mà còn trẻ con như này thì mai mốt ai yêu đây " _Cậu bất lực, phụng phịu nói_

-" Không ai yêu thì em sẽ ở với oppa, em sẽ nuôi oppa nha " _Trong đầu cô bỗng lóe lên ý tưởng,mè nheo với cậu_

-" Thôi đi cô, không biết cô nuôi tui hay tui nuôi cô à " _Cậu chọt nhẹ trán cô trách móc_

-" Hìhì, anh học lớp mấy vậy oppa " _Cô ngước đầu lên hỏi_

-" Lớp 12A "

-" Vậy em sẽ xin vào lớp học chung với anh "

-" Ừm, giờ đi ăn thôi, anh giới thiệu bạn anh cho em "

Nói rồi hai người buông nhau ra, dắt tay đi xuống canteen trông rất tình cảm, không ngờ ra có con người nào đó đã đen mặt.

>>Canteen<<

Hai người bước xuống làm mọi người chú ý, cứ ngỡ họ là một cặp làm cho JiMin và suga vui mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu buông bỏ TaeHyung nhưng nào ngờ...

-'' JungKook à~ Bạn gái mày hả? '' _JiMin mặt gian nhìn cậu_

-'' À không, em gái tao ấy mà... '' _cậu gãi đầu e thẹn_

-'' Tao cứ tưởng mày chịu buông học trưởng rồi chứ, làm mừng hụt '' _JiMin phụng phịu_

-'' Mày làm như buông một người dễ lắm không bằng... '' _Cậu nhăn nhó_

-'' Thôi kệ đi...ngồi xuống ăn sáng đi '' _JiMin đổi sắt mặt, ít nhất cậu cũng có người bên cạnh_

Mọi người ăn sáng, nói chuyện vui vẻ đến nỗi mọi người phải ganh tị, có lẽ như JungKook của chúng quên bén một người rồi.

Ở một góc nào đó...có một người con trai mặt đen xì, ấm ức đến nỗi mặt đã đỏ bừng, cậu lại vì người khác mà quên anh ư? Anh chẳng ngờ mình lại có loại cảm giác này, khó chịu chết đi được, không được! Anh phải quên nó đi.

>>Giờ ra về<<

Mới đó mà đã trưa mất rồi, mới ăn sáng đây mà đã đến giờ ra về từ lúc nào, quả thật hôm bay cậu rất vui vẻ, không như những lần cứ mãi chạy theo sau TaeHyung.

" Ý chết! Hôm nay mình quên bén học trưởng. Ôi trời... " _Cậu vỗ trán, mặt đầy não nề_

" Chắc không sao đâu nhỉ? Mai sẽ làm cơm chuộc lỗi vậy " _Nói rồi cậu tung tăng ra về_

>>Jeon gia<<

Hôm nay JungKook cậu được nghỉ buổi chiều nên muốn về thăm nhà, sẵn tiện rũ thêm cô em gái về chung.

Hai anh đang đứng trước cổng Vinh thự, cậu đưa đôi tay thon dài lên bấm vào chuông cửa, tiếng *Ting tong...Ting tong...* cứ thế vang lên.

Bác quản gia vội vàng chạy ra mở cửa, vừa định thốt lên thì cậu liền đưa tay trước miệng ra hiệu im lặng, ông liền hiểu ý gật đầu, thế là ba con người này đứng bàn kế hoạch ngoài cửa một hồi rồi quảng gia vội vào trong, còn hai cô thì núp phía sau.

" Bác quản gia, ai bấm chuông cửa vậy? " _Bà Jeon nhìn ông, thắc mắc hỏi_

Bỗng từ đâu hai con người kia nhảy ra từ phía sau ông quản gia, ông - bà Jeon thì vô cùng bất ngờ, chạy lại ôm đứa con yêu dấu.

" Hai đứa này, về từ lúc nào vậy " _Bà trách móc_

" Umma... " _Hai người ôm chầm lấy bà, nũng nịu gọi mẹ_

" Còn ta nữa này... " _Ông Jeon vờ giận hờn, dang hai tay ra_

" Appa... "

Cứ thế rồi cả gia đình ôm nhau đầy tình cảm, đã lâu rồi ông bà chưa gặp hai đứa con bảo bối, thật nhớ chết đi được.

" Hai đứa ở đây, mama nấu một bữa cho tụi con " _Bà buông cô và cậu ra,chạy vào bếp_

Ở đây chỉ còn lại ba cha con, nhìn nhau một hồi rồi cùng nắm tay nhau tới giàn salon ngồi hú hí.

" Lina, con học xong rồi sao? " _Ông Jeon ôn nhu_

" Vâng ạ...Con học xong rồi, con tính là sẽ chuyển vào học với oppa luôn ạ " _Cô hí hửng, vừa nói vừa cầm cái bánh gato trên tay,miệng nhai chóp chép_

" Vậy cũng được nhưng ta có điều kiện "

" Điều kiện gì ạ? " _Cô thắc mắc_

" Hai đứa phải về đây sống, nếu hai đứa đều dọn ra ngoài mà lại tận mấy tháng mới về một lần thì hai ông bà này nhớ tụi con chết đi được " _Ông ủy khuất, làm bộ dạng trẻ con hết sức_

*Phụt... Haha...*

Thấy bộ dạng này thì hai người liền bật cười, người cha uy quyền của cậu và cô đâu có ai ngờ lại mè nheo với con trai, con gái cơ chứ.

" Được rồi... Con đồng ý " _Cậu nghiêm túc_

Đang chuẩn bị mừng thì trong bếp vọng ra cái giọng đầy trong veo, vang vọng cả một vùng trời.

" Ta xong rồi, cha con vào ăn cơm nào "

Ba con người này nghệch mặt ra, âm thanh sống động này lâu rồi vẫn chưa nghe, không ngờ vẫn còn nội lực như vậy, quả là khâm phục.

Cả gia đình ngồi quay quần bên cạnh bàn thức ăn đầy hạnh phúc, hôm nay quả là một ngày hạnh phúc của cậu.  

_End Chap 4_
Nhớ ☆ và comment để tác giả biết cảm nhận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam