Chap 2: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trừ Taehyung vừa về kí túc xá thì cả nhóm BTS vẫn đang ở phòng tập như bao ngày. Hôm nay cả nhóm có vẻ siêng hơn mọi khi có thể là do thành viên mới vừa xuất hiện chăng ?

.

.

.

Gần khuya cả nhóm mới trở lại kí túc xá, lần lượt tắm rửa thay đồ, ai về phòng nấy. Bước vào phòng, Jungkook đứng nhìn chàng trai đang nằm trên chiếc nệm bên cạnh tủ đồ đến thẫn thờ.

Cậu không quen lắm khi ở chung phòng với anh. Nói chính xác hơn từ bé đến giờ, Jungkook rất ít khi tiếp xúc với người lạ, ngoại trừ gia đình cùng các hyung ra thì hầu như cậu không quen biết ai cả. Đặc biệt đối với người lạ càng tránh xa càng tốt chứ đừng nói đến việc chung phòng như hiện tại.

Thế nhưng cảm giác lúc này cho cậu biết rằng, cậu không hề ghét việc sống chung kí túc xá, ở cùng phòng với anh ta.

.

.

Bây giờ đã quá khuya rồi, nhưng Jungkook cậu không thể ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại nhìn thấy anh, thấy người con trai lúc sáng vừa gặp. Người khiến cả ngày hôm nay của cậu rất kì lạ không giống mọi ngày. Cảm xúc chết tiệt này rốt cuộc là gì vậy? Tại sao khi ở gần các hyung hay bất kì ai cũng không có mà chỉ vừa nhìn vào đôi mắt đó lại trở nên như vậy ?

Ngày hôm sau, cậu thức dậy sớm hơn mọi khi thế nhưng con người kia lại càng dậy sớm hơn cả cậu. Anh vừa tập thể dục về thì phải, trên vai vẫn đang vắt chiếc khăn lau mặt, trên người mồ hôi nhễ nhại.

Lúc này cơ bắp trên người anh được dịp hiện rõ lên qua lớp áo thun trắng mỏng. Anh quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ

"Ồ, nhóc con em dậy rồi sao"

"A ... Nae"

Dứt lời anh cầm trên tay bộ quần áo đi ra khỏi phòng. Cậu vẫn ngồi đó thất thần chưa kịp định hồn đã nghe tiếng SeokJin hyung từ phòng bếp vang vọng đến "Mấy đứa dậy xuống ăn sáng còn đến phòng tập!"

Lồm cồm ngồi dậy, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống bếp giúp SeokJin hyung. Từ trước đến nay, SeokJin luôn là người nấu ăn chính cho cả nhóm còn cậu là phụ bếp của anh. Chỉ đơn giản dọn chén, đũa, mỗi khi cần lọ đường hay muối thì SeokJin hyung nhờ cậu đưa giúp.

.

.

.

Ăn sáng xong, cả nhóm cùng nhau đến phòng tập như mọi khi. Thành viên mới cũng nói chuyện hăng say, không ngại ngùng như hôm qua nữa.

.

"JungKook, nước của cậu này"

Taehyung từ đằng sau cầm chai nước lạnh thảy đến trong lòng Jungkook đang nằm ườn ra khắp sàn sau khi vừa tập xong vũ đạo cho bài hát sắp debut của cả nhóm.

"Cám ơn hyung"

Dứt câu, hai bên má cậu đỏ ửng lên một chút. Phải, lúc này cậu đang rất ngại. Anh có hành động, cử chỉ quan tâm cậu hơn mọi người thì phải – cậu nghĩ thế. Bật người dậy, cậu lao đến cạnh anh hai người cùng cười nói vui vẻ.

Đâu ai biết rằng ở trong góc kia một con người đang cười trong đau đớn ...

Chỉ sau 2 ngày!

Kim Taehyung, Jeon Jungkook thân nhau như hai anh em ruột thịt...

Ngày đầu tiên nhìn thấy anh, Jungkook cứ ngỡ mình đang ở trên thiên đàng vậy.

Ôi Kim Taehyung ...

Sao anh ấy lại được ông trời ưu ái cho mang vẻ đẹp trai đến như vậy?

Tuy cơ thể gầy nhưng lại không thể che khuất được cơ bắp trên người anh. Làn da trắng không tì vết có cảm giác mềm mại như da trẻ sơ sinh vậy. Mỗi lần anh nở nụ cười, tim cậu lại hẫng đi một nhịp.

Cảm xúc chết tiệt ấy cứ lặp đi lặp lại như thế mỗi khi anh đến gần cậu, hay mỗi khi cậu lén nhìn anh từ xa. Thật ra nó là gì vậy ?

.

.

Đã mấy ngày nay rồi, dù cho trải qua bao nhiêu giây, bao nhiêu phút đi nữa cậu cũng không thể ngủ trọn giấc. Hình ảnh anh cứ hiện lên trong tâm trí cậu, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, ... nó cứ theo cậu mãi. Anh như vì tinh tú trên trời cao vậy ... đẹp mắt và khó mà chạm đến.

Jungkook ngồi đó, mắt cậu đung đưa nhìn người con trai trẻ tuổi đang ngủ bên kia phòng. Anh nằm đó, khuôn mặt yên tĩnh đến lạ kì. Ở góc độ này, nó có gì đó ấm áp lại quyến rũ khó mà dứt mắt được.

.

.

.

Ôi cái cảm xúc này...! Vừa muốn nó dừng lại cũng vừa muốn nó tiếp tục như thế ...

***

Hôm nay cũng thế, cậu vừa thấc giấc nhìn bên kia phòng đã thấy chăn gối sắp xếp đâu vô đó, anh cũng không có ở trong phòng. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu xuống bếp nấu một tô mì để ăn sáng.

Vì hôm nay không cần tập luyện mà được nghỉ ngơi nên các hyung vẫn còn đang ngủ trong phòng. Đến cả Jin hyung, người gương mẫu nhất nhà cũng thả lỏng bản thân đến 7h mới dậy.

Cạch ... cạch ...

"Oh, hyung vừa chạy bộ về đấy à?"

"Uhm ... em đang nấu gì đấy"

"Ah, hyung có đói không để em nấu luôn"

"Vậy phiền em rồi"

Nói xong, anh cười nhẹ rồi về phòng, tắm rửa thay đồ. Nhẹ lắc đầu để thoát khỏi cơn thất thần cậu vui vẻ nấu hai tô mì, cho thêm mỗi tô một trái trứng, vài lát xúc xích cùng hành lá.

"Mì à ... hyung không thích ăn mì lắm a" – rót cốc nước, vừa uống Taehyung vừa nói

"Nhưng mà em đã bỏ công nấu rồi nha. Hyung phải ăn cho hết!" – giở giọng chua lè cùng với gương mặt hầm hầm đầy sát khí Jungkook thành công bắt Taehyung ăn hết tô mì.

"Rồi được rồi, thu ngay cái vẻ mặt bà chằn đó của em lại. Hyung sẽ ăn hết"

Taehyung ăn gần như không chừa lại một giọt nước nào mới dừng. Lần đầu tiên anh lại cảm giác mì ngon như thế này mặc dù trước đây đã ăn qua rất nhiều loại mì. Có thể là do đói ... hay do chính tay cậu bé ấy nấu ?

Bỏ cảm xúc vừa rồi anh quay sang mỉm cười với cậu "Cám ơn vì tô mì của em"

.

.

.

Dọn dẹp bát đũa xong xuôi, cả hai anh em lại sofa ngồi xem tin tức trên TV. Cậu đưa cho anh anh cốc nước cam rồi ngồi ngồi xuống bên cạnh cùng anh xem thời sự chiếu lại buổi sáng. Anh quay sang cậu"

"Jungkook này, sao hôm nay em quan tâm đến hyung quá vậy ? "

"Hả? What do you mean?" – Jeon Jungkook tỏ vẻ ngờ nghệch trước cái câu hỏi lạ lùng của Kim Taehyung. -

"Thật ra, bình thường đối với ai trong nhóm em cũng vậy hết á" nhưng anh lại đặc biệt hơn họ - bảy chữ cuối cậu nói thầm trong lòng không để anh biết. Vì căn bản cậu cũng đang rất ngạc nhiên với chính mình chứ không riêng gì ai ...

"Ồ"

Không hiểu sao, nhận được câu trả lời hồn nhiên của cậu anh lại có cảm giác kì lạ, rất không cam lòng cũng như buồn bã. Nhưng cho dù thế nào thì trên gương mặt vẫn không thể hiện ra.

Thật ra ...

Kim Taehyung biết được trong lòng Jungkook đang nghĩ gì, kể cả lời nói thầm trong lòng cậu. Nhưng không hiểu sao anh vẫn không thích việc cậu giấu câu nói ấy đối với mình.

Không cần hỏi hay để ý kỹ càng từng biểu hiện, anh cũng biết Jungkook đối với mình chính là có vấn đề. Tuy nhiên, có thể chính bản thân cậu cũng không hiểu nó là gì đâu.

"..."

***

Buổi chiều, tất cả các hyung đi chơi hết, riêng Taehyung ra ngoài hít thở chút,còn mỗi Jungkook ở lại trông kí túc xá. Như mọi khi, Jungkook đi khắp kí túc xá bắt đầu lau dọn thật sạch sẽ.

Jungkook là người cực kỳ cẩn thận, luôn luôn để "gọn gàng" là trên hết. Khác với cậu, các ông anh không chỉ lười dọn dẹp mà còn bày biện mọi thứ khắp phòng, khắp nhà. Nơi đâu có họ nơi đó sớm muộn cũng biến thành "bãi chiến trường".

Bước vào từng phòng mà cậu chỉ biết nuốt sự bực bội, sau đó nhanh tay dọn lần lượt, dọn đến khi nào không còn 1 tí sợi tóc nào vương ra. Cuối cùng đem đồ hốt rác, chổi thu dọn sạch sẽ từng phòng một.

Dọn xong phòng Rap Mon, Suga, Jin, cuối cùng là căn phòng của Jimin và J-Hope hyung ...

Đến căn phòng này thì...

Ôi, ngay lúc này cậu thật sự muốn chửi thề!

Đây là căn phòng bừa bãi nhất trong tất cả các phòng còn lại.

Nào là sách giấy rách ngổn ngang trên sàn nhà, cốc mì, lon nước cùng các thứ linh tinh khác được để từ trên giường lẫn dưới đất. Giấy ăn vo lại mà vẫn nằm ở ngoài thùng rác, quần áo thì quăng tứ tung, không biết đâu là giẻ lau chân đâu là đồ mặc bình thường.

"Yahhhhh! Jimin hyung J-Hope hyung !!! Thật sự ngay lúc này nếu giết người không vào tù em sẽ giết chết hai người !!!"

Jungkook tiếp tục quét dọn từng thứ một, nhưng dọn được vài mẩu giấy rác cậu thấy người hơi choáng váng, dù đã cố cách mấy cậu vẫn chịu hết nổi mà nằm bệt ra nhà.

Đúng lúc này Taehyung từ ngoài nói vào.

"Jungkook, ra em ở đây à? Hyung tìm em mãi."

Thấy Jungkook nằm ườn ra sàn cạnh chổi tre với hót rác, giữa một đống hổ lốn ngổn ngang trong phòng Taehyung cũng hiểu ra là gì.

Thế là anh ra tay dọn dẹp một cách thần tốc . Chỉ trong tích tắc căn phòng sạch toang như mới. Đến lúc này Jungkook mới mở mắt ngồi thẳng dậy, trầm trồ nhìn anh trên tay vẫn đang cầm chổi.

"Nãy giờ vật lộn một mình cực khổ như vậy sao không gọi hyung. Haizzzz, nếu hyung không về đến có phải em định nằm đây cho đến khi bọn họ về không?"

Anh dẹp chổi sang một bên rồi nhìn cậu nói với vẻ trách móc

"Em ... mà thôi! Cảm ơn hyung đã giúp em!"

Tức thì Jungkook đứng dậy chạy ra khỏi phòng, không quên nói vọng lại

"SAU NÀY PHÒNG CỦA J-HOPE VÀ JIMIN HYUNG NHỜ HYUNG VẬY"

What the ... lúc này trên đầu Taehyung có một đàn quạ đen bay qua. Anh chỉ là thuận tay giúp cậu ta dọn phòng này thôi chứ không có ý định sẽ tiếp tục dọn cái bãi chiến trường này lần hai đâu!



.

.

.

"Em như tia nắng mặt trời

Sưởi ấm lòng anh sau những ngày buốt giá"

.

.

.

to be cont ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro