Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia sao ? Nói đến Kim gia" thì ai cũng trầm trồ vì tài sản khủng của họ . Nắm cả trong tay cả một gia tài lớn. Kim gia từng hạ gục 45 công ty .Tranh dành quyền lợi về tài sản . Chưa bao giờ dưới một tay ai . Con trai Kim gia cũng không kém. Hắn ta trẻ, khôn ngoan. Nên mọi thứ đối với hắn đều dễ dàng .

Trong quãng thời gian đó công ty thứ 45 là khó tranh dành nhất nó thuộc về gia đình Jeon . Họ khôn ngoan lạnh lợi không kém gì Kim gia nhưng vì một sai sót nhỏ lại mất luôn cả gia tài. Buồn đến phát bệnh mà mất . Chỉ để lại cậu con trai 21 tuổi.

Vốn dĩ Kim gia đang có người con trai u mê cậu. Nên còn chút lương tâm mà cho tên đó một mái ấm nhỏ

Không giàu có, chăm chỉ học. Chăm chỉ làm việc để tự lo cho bản thân.

Mỗi ngày ăn một gói mì. Rồi lại chạy tăng ca suốt đêm . Thật vất vả

Đêm đó... cậu bị quản lí mắng vì làm mất số hàng hoá vì ngủ gục trên bàn thanh toán vì quá mệt

Bị mắng một trận, rồi từ từ cũng sẽ bị mất việc.

Tên quản lí nắm lấy cổ áo cậu

Chút nữa là bị đánh . Từ đâu đó lại có tên bước vào mà nhanh nhẹn nắm chặt tay tên quản lí lại mà trợn mắt, nghiến răng " NẾU MÀY ĐỤNG ĐẾN EM ẤY THÌ HÔM NAY, BÀN TAY CỦA MÀY SẼ RỜI KHỎI CÁNH TAY CỦA MÀY ĐẤY"

Tên quản lí rụt rè nói vấp " m... mà.y là a...iii.. vậy hả ?"

Chưa kịp nghe câu trả lời cậu đến lấy balo của mình rồi ra khỏi đó.

"Mày chuẩn bị ngày mai dẹp cái tiệm chết tiệt này đi"

Nói xong hắn buông tay tên quản lí ra, rồi chạy theo cậu

" Jeon Jungkook"

Hắn vừa chạy theo, vừa gọi lớn tên cậu

"Em đứng lại cho tôi"

Cậu đứng lại vẻ mặt tức giận

"Em dám tránh né tôi sao ?"

"Đi đi, trước khi tôi đấm anh"
Cậu cúi đầu nắm chặt bàn tay trái

Nhưng hắn ta lại đến trước mặt cậu
"Tôi luôn muốn giúp em, là có gì sai sao ?"

Cậu nhắm chặt mắt thở dài một hơi rồi ngước mặt nhìn thẳng vào hắn ta

" Kim Taehyung. Nếu anh còn làm phiền đến tôi . Tôi sẽ lật đổ cả Kim gia"

Hắn nhếch môi cười có vẻ khinh cậu
" Còn bé thì lật đổ gì hả nhóc"

"Anh cứ đợi đi . Rồi đến một ngày gia đình anh và cả anh... sẽ trải qua những thứ như Jungkook này đã trải"

Hắn khép miệng lại, mặt giận dữ
"Nếu như không nhờ tôi, đến một cái gối ngủ, em cũng không có"

Thật ra là nhờ hắn ta, cậu mới có thể có một mái ấm nhỏ. Hắn ta yêu cậu từ khi hắn biết đến gia đình Jeon. Hắn ta chưa từng cố ý làm tổn thương cậu hay gia đình cậu. Thứ hắn muốn là gia tài nhà Jeon . Chuyện gia đình Jeon mất hết là ngoài dự đoán của Kim gia và cả hắn ta.

"Kim Taehyung, ngày nào anh còn mang họ Kim thì ngày đó, tôi và anh sẽ là kẻ thù"

.........Đến ngày hôm sau......

[ KIM GIA ]

Hắn bước chân xuống nhà . Có người dọn cơm sẵn. Lo từng chút một. Nhà thì hơn 30 vệ sĩ. 20 người hầu. Nhưng lại ăn cơm trong sự cô đơn lạnh lẽo.

"Bố mẹ tôi đâu rồi"
" Dạ ông bà đã sang London rồi cậu chủ"

" Khi nào vậy ?"
" Dạ sáng nay"

Hắn đang ăn dở thì bỏ muỗng xuống bàn. cầm lên ly nước, uống một hơi rồi thả nhẹ xuống

" Thức ăn hôm nay mặn, nếu bà không khắc phục vào chiều nay, thì dọn quần áo rời khỏi đây"

Người hầu sợ hãi miệng liên tục " dạ vâng"

Vốn dĩ thức ăn không mặn, nhưng vì hắn ta đang sống trong một gia đình không ai nghĩ đến ai. Làm hắn ta bực mà nói thế .

[ Quán Cafe Jay ]

" Chuyện Chú làm tới đâu rồi ?"
" Nó thật sự rất khó, nhưng Chú sẽ cố gắng giúp Cháu . Cháu cứ lo học đi"

" Đến năm bao nhiêu tuổi thì có thể hưởng tài sản ? "
" 25 tuổi."

" Nếu 23 tuổi thì sao ?"
" Không được. Như Kim gia cũng có một cậu con trai 23 tuổi. Hắn ta không hưởng được tài sản . Hắn chỉ giúp bố mẹ tranh dành tài sản vì có sự khôn ngoan"

" Như vậy... đến 25 tuổi, 2 năm nữa anh ta cũng có thể hưởng nó sao ?"
" Đúng vậy"
Cậu suy nghĩ một hồi lâu

" Chú nghe nói con trai Kim gia để ý đến cháu ? Nếu dựa vào tình cảm của hắn ta. Chúng ta sẽ lấy nó dễ dàng hơn đấy"

" Lợi dụng sao ? "
" Nếu nói thực tế là vậy đấy"

Về chuyện đó cậu đã suy nghĩ rất lâu . Việc đó thật sự rất khó với cậu . Yêu con trai kẻ thù sao ? Không thể nào. Hắn ta như vậy. Không biết có làm gì không, nếu mình rơi vào tay hắn ta.....

Hôm ấy hắn ta lại đến nhà cậu . Tự do thoải mái ra vô nhà cậu. Làm sao hắn ta lại có chìa khoá căn nhà đó dù cậu đã đổi khoá rất nhiều lần ? Vì hắn là Kim Taehyung có gì mà không làm được .

Hắn ta tự do lấy nước uống. Nằm trên giường của cậu

Đợi đến lúc cậu về . Không thấy cửa khoá, cậu vội chạy vào nhà . Nhà bừa bộn. Cốc nước nằm giữa sàn. Quần áo đầy trên giường. Thật sự muốn đấm cho hắn một trận

" Anh đang làm gì trong nhà tôi vậy ? HẢ"

Cậu tức giận nắm lấy cổ áo hắn

Hắn liếm môi rồi trợn mắt

" Bỏ tay ra, em dựa vào quyền thế gì mà nắm lấy cổ áo tôi ? "

Cậu nhẹ nhàng buông tay ra khỏi cổ áo hắn, nhắm mắt rồi thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh

" Kim Taehyung, làm ơn... rời khỏi đây... "

" Về nhà tôi ở đi "

Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ biết im lặng nhìn hắn

"Tôi sẽ nói với bố, em hãy về ở cùng tôi đi....."

Cậu vẫn im lặng

" Tôi không muốn nhìn thấy em khổ nữa.... về ở cùng tôi.. chúng ta sẽ không cô đơn"

Hắn có gia đình . Địa vị nhưng lại bảo là cô đơn . Cô đơn ở đây dù có gia đình nhưng trong lòng luôn cảm thấy lạnh lẽo... Càng giàu con người ta lại cảm thấy không hạnh phúc thì phải ...

Khi hắn mở lời như vậy... cậu vốn im lặng vì suy nghĩ đến câu nói của Chú mình.

Liệu gia nhập vào Kim gia sẽ như thế nào ? Đó là một điều tốt, có thể khiến cậu tìm được nhiều bằng chứng và tranh dành lại tài sản .

"Được. Tôi sẽ ở cùng anh"

Nghe vậy hắn vui lắm. Ôm chằm lấy cậu. Đôi mắt tròn xoe của cậu xuất hiện vì ngơ ngác . Chưa gì đã như thế

Cậu bắt đầu dọn vào biệt thự Kim gia. Cậu được chào đón bởi những người vệ sĩ, và người hầu ở đó. Nhưng gia đình Kim gia ngoài hắn ta ra thì không ai chào đón cậu

Vài hôm trước....

"Tôi có chuyện muốn nói với bố"

Ông Kim ngồi đọc báo gác chân lên bàn

" Muốn xin tiền nữa phải không ?"
" Vài ngày nữa tôi sẽ đưa Jungkook về đây ở ?"

Ông rút chân lại . Bỏ tờ báo đang đọc dở trên bàn .

" Mày điên sao ? Yêu quá hoá điên sao ?"
"Tôi đã quyết định vậy rồi"

" Nó là con trai nhà Jeon đấy"
" Tôi không muốn em ấy chịu khổ nữa"

"Tao đã làm theo ý mày. Cho nó một căn nhà để ở. Giờ mày muốn đưa nó về đây ?"

"Nếu bố không đồng ý. Tôi sẽ dọn ra riêng ở và đưa em ấy về ở cùng"

Bà Kim nhẹ nhàng

" TaeTae à, không phải nói ra riêng ở là sẽ được đâu con"

"Mẹ à con đã quyết định rồi . Hai người cứ nói chuyện với nhau đi . Rồi nói con ."

Hắn bỏ lên phòng

" Làm sao đây ông ? "
" Bà chiều hư nó đấy, nó là người giúp chúng ta tranh dành tài sản. Không thể để nó đi. Dù gì nó cũng là con trai Kim gia. Nếu cho nó ra ở riêng, chúng ta sẽ bị lời ra tiếng vào, mất mặt"

" Giờ ông tính sao ? "
" Cứ đưa thằng đó về đây, nhưng phải thêm vệ sĩ. Nó đang hận chúng ta. Làm gì cũng cẩn thận. Nói với con trai của bà, làm gì cũng phải nghĩ cho Kim gia."

Cốc... cốc... cốc...

" Mẹ vào được không"

Hắn đang thay quần áo. Chuẩn bị sang nhà cậu

Hắn mặc xong áo rồi ra mở cửa cho bà . Rồi đến giường ngồi cài cút áo.

" Trể rồi còn tính đi đâu ?"
" Bố ra quyết định rồi sao mẹ ? "

" Con suy nghĩ lại đi con. Thằng bé đó đang rất hận chúng ta"
" Con sẽ không để em ấy chịu khổ đâu."

" Nếu vậy sao con lại tranh dành tài sản nhà Jeon làm gì ? "

" Là bố mẹ mà... con đã giúp bố mẹ"
" Con đang cảm thấy hối hận đó à ?"

" Phải, con đang rất cảm thấy hối hận đây"

" Kim Taehyung, con điên rồi sao ?"
" Mẹ ra ngoài đi, con còn chuẩn bị ra ngoài"

" Bố nói tùy con quyết định. Nhưng con phải nghĩ cho Kim gia chúng ta . Cẩn thận sẽ tốt hơn"

" Mẹ biết bố có người phụ nữ khác bên ngoài chưa ?"

" Sao con......"
" Mẹ biết rồi hả ? Cứ để vậy sao ?"

" Làm gì được chứ, cuộc sống vẫn tốt mà . Ít ra mẹ vẫn còn ở đây bên cạnh con"

" Mẹ dạo này ốm lắm đấy"
" Con đang lo cho mẹ sao ?"

" Bà Kim à.... lo ăn uống đầy đủ đi. Buồn vì ông ấy ? Không đáng đâu"

" Con trai của mẹ ra vẻ tổng tài rồi đấy"

Bà xoa đầu cậu. Cười hiền

Mọi thứ trước mắt cậu thật hoa lệ, như một giấc mơ vậy . Từ giờ cậu cũng sẽ không đi làm bên ngoài nữa. Chỉ việc học rồi trở về nhà

Vài hôm sau hắn đưa cậu đến trường . Bằng con xe đắt nhất không phải ai cũng có được. Vệ sĩ bảo vệ hắn . Hắn bảo vệ cậu . Luôn đi theo sau cậu. Thậm chí là vào lớp cùng cậu .

Bạn bè của cậu ai cũng thắc mắc rằng là họ là gì của nhau. Mà sao con trai Kim gia lại đích thân bảo vệ và đi cùng .

Hắn ngồi hàng ghế cuối. Chân gác lên bàn . Mặc kệ ai nhìn ngó .

Cậu bạn ngồi kế ép sát vào cậu .

" Cậu với họ Kim đó là mối quan hệ gì vậy ? "

" Mối quan hệ dính dai đấy . Mình là người hắn ta là đĩa "
" Cậu nói vậy, không sợ hắn ta nghe sao ? "

Cậu nhìn lại phía hắn .
" Hắn ta sẽ không làm gì mình đâu"

" Cậu có muốn đi xem bóng rổ không ?" .
" Đi chứ, trường mình thi đấu mà"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro