Part 2 Thật Chứ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai cùng bắt tay nhau đột nhiên một cảm giác kì lạ chạy vào cơ thể của hai người. Sau đó tưởng chỉ là một cảm xúc vui sướng khi gặp mặt nhau nên TaeHyung và JungKook vẫn nói chuyện vui vẻ.

Chợt nhớ ra, TaeHyung hỏi:" À Jung Kook nè sao lúc nãy nhìn em ủ rũ quá vậy? ". Jung Kook trả lời:" Hôm nay em có một cuộc phỏng vấn vì ngủ quên nên em đã bỏ mất cơ hội để được vào công ty đó làm và tâm huyết của em cũng uổng công bay mất luôn rồi ạ". TaeHyung hỏi tiếp:" Công ty đó là công ty nào thế? "." Đó là công ty CJ ạ. Công ty nổi tiếng về lĩnh vực âm nhạc mà em luôn muốn được vào. " JungKook nói cùng với tâm trạng tươi tắn.

TaeHyung đã hiểu và động viên JungKook. Cậu ấy lại nói tiếp:" Vậy anh sẽ tìm việc làm cho em cùng với lĩnh vực mà em muốn chịu không?"." Thật không anh!? Liệu em có tin anh được không?" JungKook trả lời với một nửa ngạc nhiên và một nửa nghi ngờ. TaeHyung khẳng định:" Tất nhiên rồi bây giờ anh cũng xem em như là em ruột của anh vậy đó. Anh là một người nói là sẽ làm được. Mà nè đây là địa chỉ để ngày mai anh gặp em. Hãy giữ nó đi. Bây giờ chúng ta về thôi."

TaeHyung đưa JungKook về tận nhà và chúc ngủ ngon. Về đến nhà, gặp anh Jin, JungKook nói:" Chào anh hai em mới về. Anh về nước hồi nào vậy? Sao không để em ra đón anh." Jin đáp:" Không cần phải làm vậy đâu anh chỉ muốn về nước mấy tuần rồi lại sang Mỹ làm việc. JungKook này hôm nay nghe nói em đi phỏng vấn phải không? Kết quả ra sao rồi nói anh mày nghe xem nào". " Không được tốt lắm anh ạ vì hôm nay em đến muộn nên đã hết thời gian phỏng vấn." JungKook vui vẻ đáp lại. Jin nói tiếp:" Bộ chú mày không cảm thấy buồn hay sao mà còn tươi tỉnh như thế." JungKook trả lời:" Thiệt ra thì hôm nay em cũng rất buồn nhưng nhờ anh TaeHyung mà em cảm thấy đỡ hơn đấy anh."

" Có phải người mới đưa chú về phải không? Nói anh nghe người đó là ai thế?" Jin hỏi với giọng điệu có vẻ thích thú. JungKook hơi ngượng một tí nhưng cũng trả lời:" Em đụng phải anh ấy khi đi trên đường do thấy em có vẻ không được vui nên dẫn em ra sông Hàn chơi đó anh. Ảnh còn nói là sẽ giúp em tìm được việc nữa đó anh Jin." Jin nói với vẻ hời hoài nghi và không tin tưởng:" Cậu ta chỉ là người mà em mới gặp mà còn giúp em nữa. Liệu anh ta có đang lợi dụng em không?". JungKook quả quyết trả lời:" Không! Anh ấy không như anh nghĩ đâu. Anh TaeHyung là một người hoàn hảo lắm. Em cảm thấy ảnh rất ôn nhu, thân thiện và cả đáng tin nữa." " Thôi được rồi anh không cãi với chú mày nữa vì anh biết anh không thể đấu lại nên anh sẽ rút lui và xin lỗi chú mà anh cũng chỉ lo lắng cho em thôi à...Vậy nhé em ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ đi nha.Anh ngủ trước đây"Jin dịu dàng trả lời. JungKook đáp:" Em cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Anh ngủ ngon nha anh hai. Saranghae:)". [Continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro