Chap 3. Mới Chỉ Là Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin lặng lẽ theo dõi từng hoạt động của Kim Taehyung và Jeon Jungkook trên màn hình máy tính. Nhờ có camera lắp đặt ẩn khắp biệt viện anh có thể nắm được hết hành tung của hai người dù là nhỏ nhất.

- Này, như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người ta đấy, Seokjin.

Một người đàn ông tiến đến gập máy tính lại, bàn tay to lớn nhưng đẹp, các khớp xương rõ ràng và sạch sẽ. Kim Seokjin ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bất mãn.

- Anh rảnh rỗi thì có thể đi ngủ đi. Nhà tôi không phải chỗ tập thể, phòng tôi càng không phải là khu vực tự do đi lại. Ai cho anh tùy tiện xông vào?

- Honey, em không được giận cá chém thớt đâu nhé. Em luôn hòa nhã với tất cả mọi người nhưng tại sao lại chỉ đối xử như thế với mình anh? À... Anh có thể hiểu là trong lòng em, anh rất đặc biệt.

Bắt gặp nụ cười nham nhở của người trước mắt, Kim Seokjin thở hắt ra, ánh mắt thâm trầm.

- Biến đi Kim Namjoon!

Kim Namjoon không tiếp tục trêu đùa Seokjin nữa, ngồi xuống bên cạnh anh, không còn vẻ ngả ngớn và bắng nhắng khi nãy, giờ đây anh ấy nghiêm túc hẳn.

- Anh giật mình khi thấy cậu nhóc ấy đấy. Sao lại có thể chứ? Không phải là cùng một người sao?

Kim Seokjin lắc đầu, sau đó lại im bặt.

- Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Muốn điều tra ra có gì là khó.

Kim Seokjin sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng vẫn nặng nề, anh gõ từng ngón tay đều đặn lên mặt bàn, không nhanh không chậm đều đều nói.

- Em đã điều tra rồi. Chỉ là trùng hợp. Lý lịch cậu ta sạch sẽ đến khó tin, không hề có mối liên hệ nào cả.

Namjoon ngơ ngẩn một lúc lâu, lúc sau lại nhiệt tình hỏi tiếp.

- Cậu ta tên là gì?

Kim Seokjin nhìn anh chằm chằm làm anh thấy gai cả người. Xoa xoa chóp mũi rồi sững sờ đến mất hết hình tượng.

- Không phải đấy chứ?

- Thì là như vậy mà.

Mặt Kim Namjoon hết trắng lại hồng, nhiệt huyết trong anh sôi trào, hừng hực khí thế hứa hẹn.

- Yên tâm. Vụ này giao cho anh. Anh sẽ tra ra gốc gác của vấn đề.

Kim Seokjin nở nụ cười hiếm hoi, mang nét gian xảo. Kim Namjoon chìm đắm trong một khoảnh khắc ấy, nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.

- Em cho anh vào tròng đấy à?

- Cậu chủ Kim đây đã nói thì nên giữ lời. Một lần bất tin, vạn lần bất tín đấy.

Kim Namjoon giở khóc giở cười, tuy vậy anh đã quá quen với cảm giác này. Thấy cũng không còn sớm, anh cũng không thể nán lại lâu, tuy rằng thời gian gặp nhau ít ỏi đến đáng thương.

- Gian thương! Ngủ sớm đi. Khi khác anh lại đến làm phiền.

Kim Namjoon đi rồi, một mình Seokjin trong căn phòng rộng lớn trống trải, hướng ánh mắt ra xa xăm, nơi càng về đêm tuyết càng dày đặc.

Mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cơn gió rét đầu mùa...

.

Tại một nơi khác cái lạnh giá của mùa đông hoàn toàn bị lãng quên, hơi ấm của gian bếp ngào ngạt lan tỏa. Kim Taehyung háo hức ngồi trên bàn chờ ăn, hắn thực sự là một đứa trẻ lớn xác.

- Cậu ăn đi.

- Được. Được.

Kim Taehyung như thể bị bỏ đói lâu ngày, cắm cúi ăn nhìn đến tội nghiệp. Jeon Jungkook cười khó xử, cậu có lẽ nên tăng thêm khẩu phần ăn cho hắn vào lần sau.

- Từ từ thôi. Không ai giành ăn với cậu đâu.

Jungkook lấy khăn ăn lau khuôn miệng lem nhem cho Taehyung, hắn cười toe toét lấy lòng, rồi lại bận rộn với phần thức ăn. Chục phút sau mọi thứ đã nhẵn thín không chừa lại chút gì, còn Jungkook thì bật ngón cái với hắn.

- Anh giỏi chưa?

- Cậu chủ giỏi.

Kim Taehyung khấp khởi sung sướng, nhưng chỉ tích tắc hắn lại bí xị, không vui nhìn Jungkook.

- Em gọi anh là gì?

Jungkook nhận thấy sự thay đổi của hắn, ký ức sáng nay lại ùa về làm cậu thấy thấp thỏm bất an. Cậu dè dặt và thận trọng hơn rất nhiều, ai biết được điều gì xảy ra ngay sau đó.

- Cậu chủ... Sao vậy ạ?

- Không được.

Kim Taehyung giận.

- Gọi là anh Taehyung. Cậu chủ cái gì!

Nghe tới đây Jungkook như trút được đá tảng trong lòng, ra cũng không phải cậu mắc sai lầm tày đình nào đó. Nhưng xưng hô theo cách đó quá thân mật, cậu nhất thời thấy không quen.

- Nhưng mà...

Taehyung vẫn lườm Jungkook, lời định nói lại bị chặn lại, nuốt ngược trở vào.

- Anh Taehyung...

Taehyung cười tươi như hoa, hài lòng gật gù.

- Phải thế.

Jungkook nhịn, nhất định phải nhịn. Cậu đang ở cùng với con người còn đón mặt trời trước cậu mấy năm, nhưng lại như kém cậu cả chục tuổi. Cũng ổn thôi, chiều chuộng hắn, làm cho hắn vui vẻ là được.

Sau khi dọn dẹp xong Jungkook chán nản nhìn đồng hồ, cơn buồn ngủ lũ lượt kéo tới, vậy mà cậu cũng bị đày đọa đến thẳng một giờ sáng.

- Lại đây, Kookie.

Vì mệt rồi nên cậu không để ý cách hắn gọi mình, chỉ vô thức đến bên cạnh hắn. Taehyung đã tắt đèn, máy chiếu giữa phòng được chuẩn bị xong xuôi, đang chạy phần mở đầu của bộ phim nào đó.

- Chúng mình xem phim.

- Vâng.

Khóe môi Jungkook co giật. Cậu biết còn lâu hắn mới buồn ngủ, cả buổi chiều và tối qua hắn đã được "ngủ" thỏa thích rồi. Nhưng cậu phải di chuyển một quãng đường dài, lại tiếp quản công việc mới, quả thực thể lực đã cạn kiệt.

Chiếc ghế sô pha vô cùng êm ái tạo điều kiện thuận lợi cho mí mắt Jeon Jungkook khép chặt lại, cậu còn không biết nội dung của bộ phim, chỉ nhớ nghe thấy tiếng Taehyung không ngừng lải nhải bên cạnh.

- Thật tình... Không phải là em thích xem phim lắm sao?

Taehyung thấy vai trái nằng nặng, hắn ngừng coi phim, mải mê ngắm nhìn cậu. Gương mặt này, đường nét này quả nhiên là Jungkook của hắn, thề rằng từ giờ hắn sẽ không buông tay ra nữa.

Sáng hôm sau thời tiết đẹp hơn, dường như ấm áp hơn một chút nhờ có tia nắng mai dẫu yếu ớt chiếu rọi. Jungkook uể oải mở mắt, cảm giác thoải mái và êm ái của đệm giường làm cậu không muốn phải bước xuống. Nhưng cậu đã về phòng ngủ bằng cách nào? Hôm qua cậu còn ở ghế sô pha cùng xem phim với Kim Taehyung...

- Sao lại ngủ nhiều như vậy? Tại sao lại không chơi với anh?

Thanh âm lạ mà quen vọng lên ngay sau lưng cậu, Jungkook tròn mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh. Không đúng. Đây không phải là căn phòng mà cậu được sắp xếp.

- Anh... Hôm qua anh đưa em về phòng ngủ à?

Taehyung bày ra vẻ mặt hờn dỗi, hơi cau có mà phụng phịu trách cậu.

- Em có buồn xem phim đâu. Mất công anh dày công chọn lựa và chuẩn bị chu đáo như vậy. Em là sâu ngủ, em chỉ thích ngủ thôi!

Jungkook ngay lập tức nhảy xuống giường, cậu bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu tắc trách thế này có vẻ như sẽ bị đuổi việc mất, khéo ngày mai cậu phải nhận lương sớm cũng nên.

- Xin lỗi... Em không cố ý đâu. Nhưng mà nên là phòng ngủ của em mới phải? Anh đã ngủ ở đâu...

Cốt lõi của việc này là đây, cậu chiếm tiện nghi của Kim Taehyung thì hắn đã ở đâu cả tối qua. Có rất nhiều phương án xuất hiện trong đầu cậu, mà thú thực cậu không dám nghĩ tới.

- Thì ngủ chung. Anh với em vẫn làm như vậy từ trước tới nay mà, vừa ấm lại vừa vui nữa.

Câu trả lời vô tư của hắn làm cậu đơ toàn tập, từ ngạc nhiên sang bối rối, từ bối rối sang thẹn thùng, mà từ thẹn thùng thành quẫn bách. Trái lại đôi mắt Kim Taehyung vẫn như tia lazer đặt trên người cậu, hắn thấy biểu cảm của cậu vừa vui nhộn vừa dễ thương.

- Em đi làm vệ sinh cá nhân một chút. Lát em trở lại sẽ làm gì đó cho cậu ăn sau.

Jungkook lẩn vào nhà vệ sinh, cậu vốc nước lạnh lên rửa mặt, vốn là nhiệt độ lạnh thấu xương mà cậu thấy toàn thân nóng rực. Con người này sao có thể tự nhiên như không vậy chứ, rõ ràng là cậu mới đến đây hôm qua mà. Lời dặn dò của Kim Seokjin vẫn quẩn quanh trong đầu cậu, giới hạn mà cậu được phép chạm đến và sự tò mò là thừa thãi trong công việc này. Thế nên dù không biết tình hình bệnh tật của Kim Taehyung ra sao, cậu vẫn phải giữ khoảng cách và sự thân tình với hắn.

- Hôm nay em cho anh ăn gì?

Một tay Taehyung cầm dĩa, tay còn lại cầm dao, ánh mắt rực sáng khi nhìn cậu thắt tạp dề lọ mọ trong phòng bếp. Jungkook lắc đầu ngao ngán, cố gắng quên đi chuyện vừa rồi, vẫn dịu dàng đáp lại.

- Lát anh sẽ biết.

Hắn gật gật. Lại chống cằm nhìn cậu, như một chiếc máy ra đa sống. Jungkook đang dần quen và thích nghi được sự có mặt của hắn, mọi thứ đang trở nên hết sức bình thường với cậu.

- Anh còn định hý hoáy bốc đồ ăn là em bỏ đói nghe chưa?

Sau lần thứ mười mấy Kim Taehyung toan đụng chạm đến đồ ăn, Jungkook đã lạnh lùng cảnh tỉnh. Mà nó vô cùng hiệu quả, bằng chứng là hắn đã ngoan ngoãn lủi thủi đi về vị trí.

- Quỷ hẹp hòi! Xấu xa!

Tiếng lầm bầm ấy cậu đều nghe được, thu lại nụ cười, cậu ra sức vỗ về trái tim "tổn thương" của hắn.

- Ráng đợi một chút nữa thôi mà. Anh xem TV một chút cho đỡ chán nhé.

Jeon Jungkook lấy điều khiển bật TV. Dù không tình nguyện xem nhưng Kim Taehyung vẫn đánh mắt lên màn hình lớn, nhưng chính những gì lọt vào mắt hắn làm tâm trạng của hắn đột ngột biến đổi.

"Ca sĩ kiêm vũ công thiên tài, Park Jimin tái xuất làng nhạc với ấn phẩm mới với một full album mang tựa Wings. Với âm nhạc cuốn hút và độc đáo, vũ đạo đầu tư và ấn tượng, giới chuyên gia dự báo tác phẩm sẽ ăn nên làm nổi trên thị trường nhạc số thời gian sắp tới. Hiện tại lượng đặt trước của album đã lên tới con số vô cùng ấn tượng, người hâm mộ của anh đang rất trông đợi và kỳ vọng vào sản phẩm mới..."

Jeon Jungkook cũng dừng tay lại để theo dõi mẩu tin tức, gương mặt cậu không che dấu tia háo hức, Park Jimin trước nay vẫn là thần tượng của cậu. Ở vùng quê nghèo nàn của cậu công nghệ không xâm lấn từng ngóc ngách như thủ đô Seoul hoa lệ, bởi vậy cho nên Jimin là ca sĩ hiếm hoi cậu biết tới.

- Em phải đi mua album của anh ấy mới được. Cũng...

Đang định nói thêm gì đó thì cậu nhận thấy nét mặt sa sầm lại của Taehyung, ánh mắt của hắn giờ đây rất đáng sợ. Trái tim của Jungkook đập nhanh đến độ dồn dập, trong lòng thầm nhủ không ổn.

- Anh Taehyung...

- A!!!

Quả nhiên Kim Taehyung lại như phát điên, khi không kiềm chế được cảm xúc thì chỉ phá hoại tất cả. Màn hình TV là thứ bị đập phá tệ hại nhất, như thể hắn muốn trút hận lên Park Jimin kia vậy.

Kim Seokjin từ cơ quan không quản công việc mà trở về nhà, nhìn căn phòng và tàn tích sau một trận phát tiết của em trai chỉ biết ngẩn ngơ. Jeon Jungkook nhìn thấy anh, sức sống mới trở lại, nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì.

- Cậu Jeon, chúng ta cần nói chuyện một lát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro