13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chỉ là số nhiều của cậu "


Jungkook giật mình ngồi dậy, cậu đang nằm đè lên người của anh

"Ơ, ơ?"

"Ơ gì mà ơ? Nhóc ngủ sao mà té xuống đè lên anh cả đêm đấy"

Jungkook ngại ngùng, cậu bối rối không biết phải làm gì liền lật đật bỏ chạy ra khỏi phòng. Taehyung phì cười vì cậu quá dễ thương, anh nói lớn vọng theo

"Thỏ con! Hồi tối tay em hư lắm đấy nhé!!"

Jungkook trốn trong toilet, nghe anh nói lớn vào càng ngại ngùng hơn. Namjoon vừa mới thức dậy bước ra khỏi phòng và nghe được lời anh nói liền nhìn vào phòng anh với ánh mắt đầy khinh thường

"Trẻ vị thành niên"

"Em biết, em đùa tí thôi mà hyung, tại thằng nhóc dễ thương quá"


Taehyung tắm xong và đang nấu bữa sáng, anh cười tủm tỉm như trúng bùa. Namjoon cũng vừa mới tắm xong đi ra

"Để anh giú-"

"Thôi! Thôi! Hyung xích xích ra giúp em, em cảm ơn nhiều"


Taehyung dọn đồ ăn ra bàn, đúng lúc Jungkook vừa mới tắm ra. Cậu ngồi kế bên anh, khép nép trông đầy ngại ngùng

Cả ba ăn trong im lặng, Namjoon vừa ăn xong liền đi vào phòng lấy cặp mà rời đi ngay

"Anh Namjoon đi đâu mà trông gấp gáp quá nhỉ?"

"Anh ấy đến trường Đại học"

"Ồooo"

Đột nhiên Taehyung nhìn cậu khiến cậu đầy xấu hổ, anh ăn xong và đứng dậy dọn dẹp

"Hôm nay anh cố gắng tan làm sớm rồi chở em đến trường làm thủ tục nhập học"

Cậu nghe đến từ trường thì tâm trạng liền thay đổi. Cậu nắm lấy gấu áo của Taehyung

"Anh ơi... Không đến trường có được không..?"

Anh nhìn Jungkook, xoa xoa nhẹ đầu cậu

"Em muốn sao cũng được, nhưng mà hãy suy nghĩ kĩ lại đã Jungkookie. Anh biết em có những điều khó nói khi không muốn đến trường, em sợ phải đối mặt với một số thứ, nhưng đằng nào cũng phải đối mặt với nó, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu em ghét trường cũ em từng học, thì chuyển sang trường mới đi. Hôm nay anh chở em đi làm giấy tờ nhận nuôi trước, anh cho em thời gian để suy nghĩ"

Cậu nghe anh nói mà buông gấu áo anh ra, trong lòng cậu vẫn có cảm giác sợ hãi về việc phải đối mặt với những tiếng mắng nhiết, chửi rủa

"Đồ giết người máu lạnh"

"Kẻ sát nhân"

"Mày giết cha, giết mẹ"

Jungkook nhớ lại cái cảm giác đó, cậu cảm thấy đau đớn và buồn tủi vô cùng. Taehyung chỉ khẽ thở dài rồi dọn dẹp chén dĩa vào bồn, anh đến trước Jungkook và bóp lấy mặt cậu

"Thỏ con ở nhà ngoan, không được chạm vào điện, không được chạm vào lửa, không được chạm vào dao và những vật sắc nhọn, không đi theo người lạ nhe, anh sẽ về sớm"

Jungkook nhìn anh

"Iem mừi bún ủi òi, hong ải on ít. Hiong ong ần ải ắc"

Taehyung mỉm cười rồi buông mặt Jungkook ra. Nhìn cơ thể cậu ốm yếu anh chỉ thầm nghĩ "mình phải nuôi thỏ cho thật béo mỡ mới được"

Rồi anh khẽ xoa xoa đỉnh đầu cậu trước khi rời khỏi nhà. Jungkook ở nhà một mình, cậu tò mò tham quan khắp căn nhà. Cậu thử thổi cây saxophone của Taehyung, nghe tiếng nó cứ là lạ. Rồi cậu tò mò vặn thử tay nắm cửa phòng Namjoon nhưng ai ngờ nó không khóa mà mở thật

"Xin lỗi vì đã làm phiền..."

Cậu ngó vào bên trong, như lạc vào cái thư viện nào, cậu mơ màng nhìn xung quang phòng của Namjoon

"Woaaa!! Toàn là sách"

Cậu lẳng lặng bước vào, nhìn chồng sách toàn tiếng anh cậu cảm thấy choáng váng

"Namjoon hyung ghê thật, chắc anh ấy thông minh lắm. Quả là người đàn ông tuyệt vời"

Cậu nhìn ngó một hồi rồi lầm lì, lặng lẽ rời đi. Cậu ngồi trên sofa bật tivi xem cho đỡ chán

"Không biết khi nào thì Taehyungie hyung... mới về nhỉ...?"

Giọng cậu (*) nhựa nhựa, mắt cậu nhắm hờ trông rất buồn ngủ và cạu ngủ gật trên sofa

_________
Đoạn của Jungkook nói : ♫em mười bốn tuổi rồi, không phải con nít. Hyung không cần nhắc♫

(*) nhựa nhựa là từ địa phương, trong câu này có nghĩa là tiếng nói nghe không rõ ràng và nói nhỏ, khó nghe

Phần mở đầu : trích trong bài hát "134340 - BTS"

Lời chơi chữ bằng tiếng anh :
"Chúng ta chỉ là số nhiều của cậu"

"Us chỉ là số nhiều của U"

"Us is only the plural form of U"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro