25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook bật khóc, cả đám thì hoảng loạn dỗ dành em. Taehyung vỗ vỗ lưng em rồi ôm em vào lòng, chỉ có anh biết Jungkook đã trải qua những chuyện kinh khủng trong quá khứ, tuy không biết rõ chi tiết, nhưng ít nhất anh biết bản thân cần phải bảo vệ đứa trẻ đầy cản trở trong tâm lí này

"Nín nín, Taehyung thương em, em đừng khóc"

"Híc... Híc..."

Jungkook gật gật đầu lau đi nước mắt, cậu không muốn nhớ về quá khứ nữa nhưng cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên nó. Ít nhất, bởi có nó nên mới có cậu ngày hôm nay. Sau đó cả đám hát hò bài hát mừng sinh nhật

"Cái bánh này là do chính tay thằng Taehyung làm cho em đó"

"Taehyungie..."

"Không có chuyện gì to tát đâu, anh sẽ làm bất cứ điều gì cho Jungkookie mà, chỉ cần Jungkookie vui là được"

Cậu mỉm cười đầy rạng rỡ, quả nhiên ngày đó là do định mệnh sắp đặt chúng ta phải gặp nhau, để ở bên nhau và bù đắp những khuyết điểm. Phải không? Từ ngày Jungkook ở bên cạnh anh, cậu đã biết cách mở lòng hơn, học cách chấp nhận và trên khóe miệng luôn vươn nụ cười, cậu mạnh mẽ hơn, vững bước hơn. Sau cùng thì quá khứ chỉ là quá khứ, một mảnh ký ức đang dần phai tàn, không còn quá đau, cũng không còn quá cứa nhiều vết cứa.

Cậu chấp tay lại mà cầu nguyện

" Mình mong, mình và Taehyungie sẽ ở bên nhau suốt đời "

Rồi cậu thổi nến. Hy vọng điều ước sẽ trở thành hiện thực, chỉ cần có Taehyungie ở bên cạnh là đủ, Taehyungie là cả thế giới, là thứ quan trọng nhất đối với cậu


Hee Soo và Jungkook rùm beng, chơi cái trò chét bánh kem mà chạy chạy khắp nhà. Taehyung cũng tham gia, Namjoon thì như trẻ lại mấy tuổi, cái lưng đột nhiên không còn cảm giác đau nhức, thật ra anh 24 tuổi nhưng riêng cái lưng thì đã 42

Sau một ngày sinh nhật thật vui vẻ, Hee Soo đã đi về, Jungkook thì mệt mỏi nằm trên giường mà chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ sâu và dài
Namjoon và Taehyung đảm nhiệm phần dọn dẹp, mà Taehyung dọn thì Namjoon đập

Dọn dẹp xong, Namjoon và Taehyung ngồi trên sofa

"Jungkookie rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì vậy?"

"... Một số chuyện... Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Nhưng ít nhất, em mong những gì anh biết sẽ do chính bản thân Jungkook nói ra. Chỉ có như vậy, thằng bé mới thật sự chấp nhận cái quá khứ tồi tệ đó hoàn toàn "

"... Ừ, anh sẽ chờ... Chờ ngày Jungkookie nói ra, nói ra lý do đằng sau đôi mắt luôn có gì đó u buồn... Nói ra lý do tại sao em nhỏ lại luôn dùng cặp mắt nai to tròn của em, cặp mắt đáng nhẽ ngây thơ và hồn nhiên lại chất chứa đầy đau thương đó để nhìn cuộc sống..."

Jungkook đang ngủ trên giường, bên trong chiếc chăn ấm áp. Miệng cậu lầm bầm nói mớ

" Taehyungie... Phải... Ở bên em nhé... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro