30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đã thi thử xong, hôm nay cậu có điểm nên xem thử. Tay cậu run cầm cập, từ từ mở tờ giấy điểm thi ra

"..."

"Sao rồi Jungkook?"

"T-tớ... Không ổn..."

Quả nhiên môn toán là gánh nặng của cậu, điểm cậu không cao cũng không thấp. Nhưng nó là biết bao sự nổ lực của cậu, cậu không tin, không tin rằng bản thân lại yếu kém đến vậy
Cậu quyết định học nhiều thêm nữa để khi đi thi thật thì điểm sẽ cao hơn


Khuôn mặt cậu u sầu vô cùng, sao chỉ vừa mới mấy tuần trước cậu học ổn lắm, điểm cũng cao lắm mà... Vì sao lại tuột dốc đến vậy?
Cậu ngồi trên xe buýt, nhìn ra ngoài mà vô cùng sầu não

" Ước gì được ôm Taehyungie thì hay biết mấy... "

" Biết đâu... Mình sẽ tìm lại được động lực hơn ..."

Jungkook thở dài. Khi xe buýt đến nơi, cậu bước xuống trạm rồi về nhà. Trên đường đi cậu cứ nhìn xuống dưới đất, cậu có nỗi tâm sự gì đó ở trong lòng mà không biết nên giải bày như thế nào cho đúng...
Đột nhiên cậu đụng trúng ai đó, làm cậu ngã ra phía sau, may mà người đó ôm cậu lại kịp

Cậu nhìn lên, là một người đàn ông vô cùng đẹp... Đương nhiên là không đẹp bằng Taehyungie của cậu nhưng... Nét đẹp của người này lại rất khác, là một nét đẹp kiều diễm, dịu dàng, một chàng trai sở hữu gương mặt dễ thương...

"X-xin lỗi anh ạ" - Jungkook cúi đầu xuống, ríu rít xin lỗi

"A, không sao đâu. Cũng tại anh không nhìn đường"

"Thật ra em cũng vậy..." - Jungkook gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng

"Ừm... May quá anh đang cố tìm ai đó để hỏi đường đây... "

"A, anh muốn hỏi đường đến đâu ạ?"

"Ừm... Anh đang tìm nhà của một người đàn ông... Tên anh ấy là... Kim Taehyung, em có biết nhà anh ấy ở đâu không?"

Jungkook sững người khi nghe thấy cái tên đó. Tại sao người đàn ông xinh đẹp này lại tìm Taehyungie nhỉ? Có lẽ là bạn bè của anh ấy chăng?
Jungkook gật đầu và nói rằng mình đang sống chung với Taehyung, rồi cậu đưa anh ta về nhà. Trên đường đi cậu cũng đã hỏi được tên của anh ấy, là Jang Junghwa

Cậu đưa anh ấy về đến nhà, Taehyung vẫn chưa tan làm. Bảo anh ngồi trên ghế sofa xem tivi chờ, cậu đi vào bếp pha cho anh ấy một ly trà nóng
Cả hai ngồi kế bên nhau, anh Junghwa nhìn xung quanh đầy tò mò

"Taehyungie vẫn chưa về hả em?"

"Taehyungie? À... Ừm, dạ anh ấy đi làm vẫn chưa về..."

Cậu thoáng buồn, chắc là phải thân thiết lắm mới gọi Taehyung như vậy...

"Uhm... Mà anh Junghwa này... Anh là bạn của Taehyungie hyung nhỉ?"

"..."

"Ừ, em xem là vậy cũng được"

"xem là vậy cũng được? Nghĩa là sao nhỉ?" - Cậu thắc mắc, sợ bản thân đem thứ dữ về nhà nên cậu lấy điện thoại định gọi cho Taehyung nhưng cứ rụt rè băn khoăn không biết có nên gọi hay không. Sau cùng, cậu chỉ gửi một tin nhắn cho anh

Jeon Jungkook

Có người tìm anh, tên Jang Junghwa. Anh về sớm


Taehyung đang nghỉ trưa, anh mua một hộp cơm rồi ngồi trên xe ăn. Anh nhìn xa xăm, tự hỏi tại sao dạo này hiệu suất làm việc của mình lại kém đến vậy, hàng thì còn rất nhiều, chắc đến tối mới xong hết

Đột nhiên có ai đó gửi tin nhắn đến điện thoại của anh, anh lấy ra đinh ninh một là do khách nhắn hối giao hàng gấp, hai là do sếp trên trách móc anh giao hàng chậm
Anh giật mình khi thấy người gửi tin nhắn là Jungkook. Anh thầm nghĩ không biết có việc gì mà em nhỏ lại nhắn anh trong lúc đang giận, là chửi anh sao?

Anh bấm vào xem tin nhắn. Thì đột nhiên hộp cơm trên tay của anh còn phân nửa rớt hết xuống đường, tay anh cầm điện thoại còn không chắc, anh ôm lấy lòng ngực của mình mà không thở nỗi

Anh vội chạy về công ty, thông báo là đang có việc gấp nên trả hết hàng lại rồi anh chạy xe về nhà. Đến trước nhà, còn chưa kịp gỡ chìa khóa xe anh đã chạy vào bên trong. Nhìn thấy dáng dấp của người đàn ông ấy, đôi mắt anh đỏ hoe như sắp khóc

"J-Junghwa..."

Người đàn ông nhìn thấy anh thì đôi mắt ngay lập tức ướt nhòe, đứng dậy chạy đến xà vào lòng Taehyung ngay trước mặt Jungkook

"Taehyungie... Em nhớ anh nhiều lắm..."

"J-Junghwa...? L-làm sao em...?"

"Em xin lỗi Taehyungie... Chúng ta quay lại có được không...? Trong 6 năm xa anh, em mới biết bản thân đã sai rồi. Em sai rồi, Taehyungie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro