33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ đi ngủ, Jungkook đi qua phòng Namjoon rồi xách è ạch đống mền gối về lại phòng người yêu lý tưởng của cậu
Taehyung thì đi tắm, anh cười khúc khích, tâm trạng vô cùng vui vẻ

Taehyung ra khỏi phòng tắm, đi tắt hết đèn trong nhà. Rồi mở cửa bước vào phòng, Jungkook nằm trên giường, chừa một chỗ lớn 

"Taehyungie... ừm... n-ngủ với em... đi?"

Jungkook ngại ngùng, tai cậu đỏ lên, mặc dù bây giờ đã là người yêu của nhau nhưng cậu vẫn rất mắc cỡ khi ở gần anh. Taehyung khẽ cười đi đến nằm kế bên cậu, ôm cậu vào lòng

"Jungkook lớn thật rồi nhỉ...? Hừm, anh sẽ cố chờ thêm 3 năm nữa, Jungkook phải lớn nhanh nhé"

Tay anh để dưới chiếc eo của Jungkook

"Vẫn nuột thật..."

Jungkook như trái ớt, mặt và tai cậu đỏ tươi. Tay anh người yêu thì cứ sờ mó lung tung, Jungkook cũng chỉ nằm trong lòng anh mà cam chịu... Biết làm sao bây giờ, ai biểu Taehyungie của cậu đẹp trai quá làm chi... Người đẹp trai thì làm gì mà chẳng được

Cả hai ôm nhau trên chiếc giường, nằm sát rạt. Có hai con người cách nhau cả một thập kỷ, nhưng trái tim cùng chung một nhịp đập

Buổi sáng hôm sau cả hai vẫn cứ bám nhau, lúc Taehyung đang nấu ăn thì Jungkook từ phía sau ôm anh. Lúc ăn sáng cả hai cũng dùng chân khều khều dích dích nhau. Namjoon ngồi chung mà cảm thấy mình như cái bóng đèn, anh ăn nhanh rồi xách cặp rời đi

Taehyung chở Jungkook đến trường, em người yêu ở phía sau lại chủ động ôm anh, làm kịch bản cũ anh phải tạm cất vào một góc, để dành xài sau

Đến trường, Taehyung cởi nón bảo hiểm cho em. Anh định chạy đi thì nghe em nhõng nhẽo, chỉ chỉ vào đôi má ngọc ngà của mình mà nói

"Thế mình không để quên gì nữa thật sao?"

"Thế là hết rồi sao?"

"Xem lại kĩ xem nào"

"Xem lại trước khi chào"

Taehyung cười khúc khích, anh hôn lên má em "vài" cái. Ừ, thì chỉ vài cái thôi

(*) Vài : Ý ẩn dụ ở đây có nghĩa là không chỉ vài cái đâu=)

"Bớt xem điện thoại lại đi, ráng học nhé. Sắp thi tốt nghiệp rồi"

"Dạ, em biết dồi"

"Yêu em nhiều nhất"

"Em cũng yêu Taehyungie nhiều nhất, anh đi làm vui vẻ"

Jungkook hôm nay như học bá vậy, không hiểu sao bộ não của cậu lúc này như có thể tiếp thu mọi kiến thức cho dù nó có khó đến thế nào. Đến cả Hee Soo người học giỏi nhất lớp còn phải bất ngờ bởi cậu có thể giải được bài toán khó mà đến cả cô còn không làm được, hay nói đúng hơn là không biết nên áp dụng công thức nào để tính

"Jungkook ra là đó giờ cậu giấu nghề à?"

"Hehe, không có đâu. Chỉ là không hiểu tại sao tự nhiên hôm nay đầu óc tớ minh mẫn đến vậy, làm cậu bất ngờ rồi"

"Bái phục, bái phục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro