4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên kia cầu vòng là gì nhỉ?

Em thầm thì, thủ thỉ hỏi lấy anh

Là bình yên sau khi cơn mưa tạnh

Anh nói khẽ ôm lấy em vào lòng"


Cót két, cót két

Tiếng xích đu rỉ xét cứ vang lên giữa cái nóng oi bức của ngày hè kèm theo tiếng ve kêu râm ran. Nhờ cái cây to, bóng mát che lấp nên em nhỏ đung đưa xích đu cũng không nóng lắm
Em mặc trên mình bộ đồng phục học sinh và đeo trên vai cái cặp nhỏ. Mặt em trông u sầu và chất chứa đầy tâm sự

"Mình không muốn về nhà chút nào..."

Em nhỏ nói khi đung đưa cái xích đu

Em của ngày xưa ấy là đứa trẻ nhỏ ngây ngô và yêu thích mùa hè. Vì mùa hè là mùa có ánh Mặt Trời sáng và chiếu rọi khắp nơi, là hy vọng sống của muôn loài trên Trái Đất. Mặc dù cái tiết trời nóng nực, nhưng việc được đi đến biển xanh mát cũng khiến em quên đi. Em thích biển nên thích luôn cả mùa hè

Nhưng sao bây giờ khác đi nhiều quá, cứ mỗi khi hè đến là lòng em nhỏ lại không mấy vui vẻ, nặng nề chiếm lấy cả tâm trí em. Vì mùa hè là mùa em phải ở nhà suốt mấy tháng trời ròng rã, phải đối mặt với cảnh gia đình cãi vã, người cha mê muội người phụ nữ trẻ đẹp, người mẹ nhu nhược hiền lành đến mức không thể chống trả

Em ước gì bản thân lớn nhanh như thổi, để em có thể bảo vệ người mẹ quá sức hiền lành của mình. Để em có thể kiếm thật nhiều tiền và đưa mẹ rời xa người đàn ông tệ bạc ấy mãi mãi


Hôm nay ở trường cô thông báo sắp đến kì nghỉ hè nên em rất sầu não, em không muốn về nhà một chút nào nên đành ngồi thờ thẫn đung đưa xích đu cũ ở công viên

Em không biết nên làm gì, nên đi đâu. Cho đến tận khi trời gần sập tối, em vẫn ngồi ở đó mà không muốn rời đi. Mẹ em lo lắng vì con đã tan học rất lâu mà vẫn chưa về nên đã đi tìm em ở mấy nơi em thường đến, mẹ tìm thấy em và bước đến trước mặt em rồi ngồi khuỵu xuống

"Sao con không về nhà?"

Jungkook không trả lời, cậu quay mặt sang chỗ khác
Mẹ cậu đặt hai tay lên vai cậu

"Nói cho mẹ biết đi con"

"Con không muốn gặp ba... Không muốn một chút nào... Mẹ à, tại sao chúng ta không rời đi vậy...?"

"Jungkook à, đừng nói vậy, ông ấy là cha con mà"

"Cha con đã chết từ lâu rồi. người đàn ông đem tiền nuôi người ngoài đó, người đàn ông say xỉn đánh vợ đánh con đó không phải là cha con, con không muốn về"

Jungkook mắt đỏ hoe nhìn mẹ, mẹ cậu ôm cậu vào lòng

"Mẹ xin lỗi..."

"Mẹ đừng xin lỗi... Mẹ không có lỗi..."

Jungkook òa khóc, cậu trở về đúng độ tuổi của mình. Cậu dựa vào vai mẹ mà khóc

"Mẹ sẽ ly hôn... Jungkook... Jungkook đi với mẹ nhé?"

"Vâng, vâng... Hức... Hức... Jungkook đi với mẹ"

Cả hai mẹ con ôm nhau mà khóc


Jungkook nhớ rõ khi cậu còn nhỏ, cha cậu là một người yêu thương vợ con, là một người hiền lành và dễ gần
Jungkook thường hay được ba bồng bế cho đến khi năm cậu đã tám, chín tuổi đầu. Ấy thế mà "người anh hùng" cậu đã miêu tả trong bài văn của mình ở trường giờ đây đã biến mất

___________
⚠Truyện hư cấu, là sản phẩm của trí tuệ con người, không có ý định xúc phạm một cá nhân hay một tổ chức nào⚠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro