46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước...

Cơn mưa kéo đến bất chợt, triệu hạt rơi không nơi nào bỏ sót. Tiếng sấm ầm đùng trong chớp nhoáng. Người che ô vội vã, người trú tạm bên đường, có người đứng dưới mưa hai sắc thái tâm trạng đan xen nhưng cũng có kẻ lê lết trên nền đất đầy đau đớn

"Đói quá... Chết mất thôi"

Cả thành phố sầm uất, náo nhiệt như bỏ quên đứa trẻ nhỏ thân thể gầy gò, sắp chết. Cơ thể chỉ còn da bọc xương theo đúng nghĩa
Xem gầm cầu là nhà, xem thức ăn là cha là mẹ, quý giá hơn bất cứ thứ gì khác trên đời...

Mặt mày bầm tím, ôm bụng nằm co ro giữa đường. Cách đây vài phút, khi trời còn chưa có mây mù ghé thăm, Mặt Trời chưa bị che lấp. Đứa trẻ dại khờ cướp táo mà bị người ta đánh đập, không nhờ có cơn mưa đột ngột chắc cậu đã chết dưới bàn chân người lớn từ lúc đó rồi

Ánh mắt lờ đờ, nhìn ngắm thế giới tàn khốc lần sau cuối. Rồi từ từ khép đôi hàng mi lại dưới cơn mưa chưa tạnh

"Chúc ngủ ngon..."

Cửa tử đã ở ngay trước mắt, ai kéo về mà trải nghiệm tiếp cuộc sống đày đọa. Đôi mắt trĩu nặng mở ra, như một thế giới mới trước mắt

"Ôi thần linh!! Mẹ ơi, nó chưa có chết này!"

Một đứa nhóc tầm tuổi cậu la lên khi nhìn thấy người tưởng chừng đâu đã tuyệt mệnh bỗng sống dậy. Một người phụ nữ chạy đến

"Ôi thần linh!! Thằng nhóc chưa chết"

Người phụ nữ cũng la lên

Sau vài tiếng được giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Cậu đang ngồi trên giường bệnh và được truyền nước biển
Khi cậu yếu ớt sắp chết đến nơi, bởi cơn đói và cơn rét. Mẹ con họ đã vô tình tìm thấy cậu, vội vã đưa cậu đến bệnh viện. Cũng phải vất vả lắm cậu mới được cứu sống...

"Em đã không ăn bao lâu rồi?" - bác sĩ hỏi cậu

Miệng cậu tái nhợt, đôi mắt bần thần. Không có chút sức sống mà trả lời - "không biết, chắc khoảng một tháng hoặc hơn"

Bác sĩ ghi chép một hồi rồi rời đi. Đứa trẻ tầm tuổi cậu đi đến, ngồi kế bên giường cậu

"Tên gì dạ?"

Cậu im lặng, đứa trẻ đó thấy cậu không chịu nói chuyện với nó, nó hỏi tiếp

"Kim Namjoon là tên mình, cậu tên gì vậy?"

"Cái túi quần..."

"Túi quần? Túi quần bộ đồ cũ của cậu có gì hả?"

Đứa trẻ hỏi. Nhận được cái gật đầu, nó nhảy xuống ghế, chạy đi đến chỗ bộ đồ cũ của cậu được phơi trên cửa sổ, lục lục trong hai túi quần để tìm kiếm và lấy ra một mảnh giấy

"Kim Taehyung...?"

"Đó là tên tôi, tôi không biết đọc chữ. Tờ giấy đó là do người sinh tôi ra để lại khi bỏ tôi"

"Tụi mình đều họ Kim này!!"

"Ừm"

Namjoon chạy đến bên Taehyung

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Bốn tuổi"

"Woa, mình năm tuổi. Vậy mình là anh!! em phải gọi anh là hyung đó!!"

"Hyung?"

"Đúng đúng!! Là hyung!!"

Đó là cách mọi chuyện bắt đầu. Như số phận đã được định đoạt từ trước

Namjoon đã nhiều lần năn nỉ cha mẹ mình nhận nuôi Taehyung nhưng bởi vì gia đình cậu cũng không phải dạng khá giả gì nên không thể nuôi bốn miệng ăn. Đành phải đưa Taehyung đến trại trẻ mồ côi. Cứ mỗi tuần cả gia đình Namjoon lại đến thăm Taehyung một lần
Thay vì ở bên ngoài lăn lộn tìm kiếm thức ăn, Taehyung sống ở trại trẻ cảm thấy bình yên hơn rất nhiều. Là một đứa trẻ bốn tuổi đáng lẽ nên được yêu thương chiều chuộng, cậu lại là đứa trẻ đã trải qua những ô nhục, những khó khăn của cuộc sống
Cậu biết sự nghèo nàn không thể đem lại hạnh phúc, sự đói khổ không thể đem lại bình yên...

Từ ngày sống ở trại trẻ, Taehyung từ một đứa trẻ bốn tuổi mà chỉ có mấy kí (suy dinh dưỡng) nay đã nặng hơn được chút. Cậu cũng đã hòa nhập được với không khí ở nơi này, được đi học như những đứa trẻ bình thường khác. Được ăn, được uống và được mặc đẹp

Taehyung càng lớn càng đẹp, nhưng gương mặt tỉ lệ nghịch với tính cách. Nét thiên phú trời ban, diễm lệ, dịu nhẹ bao nhiêu thì cái tính khí ngỗ ngược của cậu nhiều bấy nhiêu. Suốt năm cấp hai, cấp ba không thấy bản mặt cậu trên cột cờ vào mỗi thứ hai đầu tuần là chắc chắn hôm đó bão

Nhưng cũng bởi càng lớn cậu càng hiểu nhiều, càng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Tự hỏi bản thân tại sao không ai cần? Tại sao lại bị bỏ rơi? Cậu phải quậy phá để nhận được sự chú ý từ mọi người, phải giả tươi cười trước số phận nhưng mấy ai biết trong trái tim cậu từ lâu đã luôn có một vết xước mang tên "mồ côi"
Cậu thường ngồi một mình, cố tưởng tượng ra khuôn mặt cha mẹ. Mặc cho bản thân vốn biết điều đó là viễn vông, cậu vẫn hy vọng có ai đó ở bên...

Nhưng rồi vào năm cậu học lớp mười một, lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu là gì. Đó là lần đầu tiên cậu biết rung động, cậu cảm nhận được sự ấm áp

"Anh Namjoon ơi...  Em thích con trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro