51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có ý kiến gì với bản hợp đồng này không?"

"Không, nhưng không biết tôi có thể thêm một vài điều kiện vào không?"

"Cậu cứ nói"

"Thật ra, tôi có ý định học đại học... Vì vậy-"

"Bên chúng tôi sẽ tài trợ tiền học cho cậu"

"Hả? Không, không, ý tôi không phải vậ-"

"Chưa đủ à? Vậy trừ khoảng lương năm mươi triệu một tháng và tiền học đại học, bên công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ tiền ăn, tiền uống, tiền ở, tiền mặc cho cậu đầy đủ"

"Joy Brian, anh im lặng nghe tôi nói dùm cái!!"

"Okay okay, người Hàn dữ quá"

"Ý tôi là, tôi đang có ý định học đại học, vậy tôi có thể vừa học vừa làm mẫu ảnh hay không?"

"Ôi trời, tưởng chuyện gì to tát. Thoải mái đi babe"

"Vậy thì ổn rồi"

Anh cầm hợp đồng trên tay, tiếp tục đọc về các điều khoản trong đó

"Sẽ phải đến công ty mẹ ở Đức để đào tạo... Hả? Gì cơ? Vậy là tôi không thể vừa ở nhà vừa đi làm à?"

"Mẫu ảnh cũng cần phải trải qua lớp đào tạo mà"

"Nhưng... Không thể ở lại Hàn sao?"

"Xin lỗi, nhưng không thể"

"Vậy... Tôi phải đào tạo bao nhiêu năm vậy?"

"Tùy theo khả năng của cậu thôi. Khi cậu qua Đức, cậu sẽ vừa được đào tạo vừa thực hành làm mẫu ảnh cho tạp chí thời trang. Ở Đức cũng có trường đại học tốt. Tiền lương hiện tại của cậu chỉ là lương nghiệp dư, mà cậu cũng đặc biệt nhất bởi những người khác khi được đào tạo bởi công ty chúng tôi thì đều phải trả tiền cho khóa học đó và trong suốt thời gian đào tạo thì không được trả lương"

"Nhưng tôi có biết nói tiếng Đức đéo đâu"

"Học thì biết"

"Sao nghe cứ như lừa đảo ấy. Brian, anh không lừa tôi đúng không?"

"Tôi lừa cậu làm gì? Cậu lên mạng search tên tôi và tên công ty thử xem"

Anh nửa nghi nửa ngờ, lấy điện thoại ra bấm tìm kiếm thử.

"Joy Brian, nhà tạo mẫu chuyên nghiệp người Đức..."

"Thật à? Không lừa đảo phải không? Làm gì có chuyện dễ ăn đến thế... "

Anh vẫn nghi ngờ nhìn Joy. Người đàn ông này có định bán cậu sang biên giới không nhỉ? Nghĩ đến cảnh phải xa Jungkook một thời gian dài khiến anh không thể chịu nổi, nhưng rồi nghĩ đến việc có tiền lo ăn, lo học cho em, cuối cùng anh cũng cầm bút lên ký hợp đồng

"Tôi có thể lấy trước lương một tháng không? Tôi đang cần"

"Why not?"

Joy Brian đưa thẻ cho anh, anh cầm thẻ trên tay mà cũng không mảy may nghi ngờ gì nữa

Taehyung nhân lúc Jungkook đang ở trường mà đến một cửa hàng lớn, mua một chiếc xe máy. Anh muốn em nhỏ cũng có cho mình một chiếc, dù gì cũng là học sinh cấp ba. Anh sắp tới cũng không thể ở bên em nhỏ một thời gian, không thể chở em đến trường nữa

Anh đi đến chỗ làm cũ, tạm biệt những đồng nghiệp của mình. Anh cũng không ngờ là họ lại khóc bù lu bù loa lên, chắc là anh chưa bao giờ nghĩ đến bản thân lại quan trọng đến vậy
Anh cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội lớn đến thế, một bước thay đổi cuộc đời nghèo khổ

"Mình có cơ hội tốt trước mắt, tại sao không nắm giữ lấy cơ hội ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro