6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày đó do anh quá ngại ngùng để có thể cất lời với em, hay là do anh chẳng có chút tình cảm nào dành cho em? 

Đến tận bây giờ, em cũng không biết nữa... "


"Hức... Hức... Tôi không cố ý... Tôi chỉ muốn cứu mẹ... Thật mà..."

Jungkook nằm trên giường bệnh, nói mớ. Bây giờ là 10 giờ 30 phút tối, Kim Taehyung ngồi trên ghế nghe Jungkook nói khi đang ngủ liền đi đến bên cạnh
Mặc dù là người hay giỡn nhây nhưng cũng không phải là không quan tâm thật, cũng chỉ vì bản thân anh đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện trong quá khứ nên phải giả vờ vậy thôi

"Jungkookie, không sao đâu"

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu, Jungkook cũng không còn nói mớ, mặt cậu trở nên dịu lại và thở đều, anh chỉnh chăn của cậu lại cho đàng hoàng rồi kiểm tra cửa sổ xem có đóng lại chưa
Rồi Taehyung ngồi lại ghế, vừa ăn mì vừa lướt lướt điện thoại xem tin tức, đột nhiên anh tò mò về Jungkook, anh bấm tìm một vài thông tin trên mạng


Ngày 29 tháng 5 năm 20XX

"Gia đình hạnh phúc tan vỡ trong đêm. Người mẹ mất, người cha hấp hối"


Ngày 30 tháng 5 năm 20XX

"Nghi vấn đứa con trai học cấp hai giết mẹ"


Ngày 31 tháng 5 năm 20XX

"Người cha chết vì thủng lá phổi. Đứa con vẫn im lặng"


Ngày 1 tháng 6 năm 20XX

"Sự thật gây sốc được tiết lộ, gia đình không hạnh phúc như lời đồn?"


Taehyung lướt xem các tin tức, mặc dù nó không hề nhắc đến cái tên Jungkook, chỉ gọi là "Bạn Jeon" nhưng anh có thể biết được vụ việc này có liên quan đến cậu. Anh vô tình lướt trúng những bình luận và những bài đăng, toàn là lời ác ý khiến anh không thèm ăn nữa. Đem đi đổ gần phân nửa ly mì đang ăn dở

"Cái gì mà "không có lửa làm sao có khói"? Cái quái gì mà "ai biết được bản tính thật của con người, mới học sinh cấp hai mà đã vậy thì lớn lên sẽ như thế nào"? Chết tiệt, mấy người thì biết cái đéo gì?"

Anh không hiểu, vốn dĩ Jungkook đâu có làm gì sai? Cậu cũng đã trắng án, chứng tỏ việc cậu không phạm pháp, tại sao bọn chúng (cư dân mạng) lại không chịu hiểu điều đó?

Cậu tức đến nỗi xém chút nữa quăng điện thoại đi nhưng nhớ ra Jungkook đang ngủ nên đã bình tĩnh lại, để điện thoại đàng hoàng vào hộp tủ, chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook đang ngủ rất ngon trên giường, bỗng trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ

"Mình muốn bảo vệ đứa nhỏ này..."

________________
Phần mở đầu : trích trong bài hát "My Old Story - Cho Deokbae"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro