64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hắt vào khe cửa, ắt lên khuôn mặt Jang Junghwa làm anh tỉnh giấc
Sau một đêm đầy lo lắng, anh ngủ quên lúc nào không hay biết. Anh ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh

Vệ sinh cá nhân xong, anh bước chân ra bên ngoài. Bây giờ là khoảng sáu bảy giờ sáng, Jang Junghwa lờ mờ nhìn quanh sân nhà
Thấy có gì đó sai sai, anh dụi dụi mắt để nhìn lại cho rõ

"Cái quá-"

Mắt Junghwa mở to đầy bất ngờ. Cái gì đang xảy ra thế này? Tại sao sân nhà anh lại đầy đống rác thải thế này? Mấy bà thím cũng đang đứng ở bên ngoài quăng vào, họ xem nhà anh như bãi rác vậy
Junghwa không hiểu chuyện gì, chạy ra la lên ngăn cản họ tiếp tục quăng rác vào

"NÀY CHẾT TIỆT!! DỪNG LẠI!! ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TÔI, CÁC NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?"

"RÁC THÌ RA NGOÀI BÃI MÀ QUĂNG!! MẤY KẺ ĐIÊN NÀY!!"

Junghwa la trong bất lực, nhìn đống rác mà mấy bà thím liên tục thẩy vào, mặt nhăn nhó khó coi. Có cái quăng thẳng vào người anh, rác thải không biết đã bao lâu, dồi bò lúc nhúc đến rợn. Anh ta tức giận quát lên nhưng không ai quan tâm. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy?
Đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận, anh ta như bùng nổ chạy vụt ra ngoài cổng nhà. Nhìn thấy cái bảng hiệu được để trước nhà ghi là "bãi rác"
Junghwa mắt mở to như sắp lọt ra ngoài, nhìn cái bảng mà quạu đến điên

"CÁI THẰNG CHÓ NÀO DÁM!!"

Anh ta chạy đến đá ngã chiếc bảng rồi cố ngăn cản mấy bà thím nhưng bất thành. Miệng không ngừng chửi rủa, mắt trợn trừng khó coi, gân cổ nổi lên rõ ràng, anh ta sắp tức chết rồi

Có một chiếc xe đen sang trọng đậu cách đó không xa. Một người đàn ông ngồi bên trong liếc nhìn ra ngoài khung cảnh hỗn loạn đó mà chỉ cảm thấy chưa đủ, đáng nhẽ cần phải mạnh tay hơn nữa. Nhưng để dính dáng đến pháp luật thì không ổn lắm

"Cậu làm vậy có ổn không? In bảng để ở đó, rồi còn mướn người quăng rác vào. Mấy người khác nhìn thấy cũng bắt chước theo, quăng vào rồi kìa"

"Joy Brian anh có biết hiệu ứng đám đông không?"

"Là khi một người ở trong đám đông và đám đông làm gì thì người đó cũng sẽ làm theo đúng không?"

"Phải. Chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền"

"Sau ba tháng, cậu khác biệt nhiều rồi nhỉ?"

"Chỉ là tôi nhận ra... hiền lành thì sẽ bị người khác dẫm đạp lên. Nếu không biết chống cự, dạy cho chúng một bài học thì không những chỉ mình ta, mà chúng sẽ còn đi dẫm đạp lên nhiều người khác nữa. Thà đe doạ một lần cho chúng nhớ mãi về sau. Mà, anh cũng có thể coi tôi là một đứa trẻ vừa học được sức mạnh của quyền lực"

Anh nhìn ra ngoài. Bản thân bỏ hết mọi thứ để bay về trong đêm, giờ lại không đủ thời gian để ở lại nữa... Lại phải đi rồi

"Bạo lực sẽ dính dáng đến pháp luật nên tôi không thể đụng, nhưng chỉ việc xem người khác là rác thải thì không"

"Cách tốt nhất để dạy kẻ luôn cho mình là nhất, xem người khác như cỏ rác mà tùy ý dẫm đạp là làm y như vậy, xem họ là rác thải, bẩn hơn gấp nhiều lần"

Jungkook lờ mờ thức dậy sau giấc ngủ dài đằng đẳng. Cậu mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, đầu vẫn còn đau nhứt
Namjoon vừa đi lấy thau múc nước nóng để lau mình cho em, đi về phòng bệnh thì thấy em đã tỉnh dậy. Anh làm rơi cả thau nước, vội vã chạy vào ôm lấy em mà mừng rỡ. Anh sắp khóc đến nơi rồi

Jungkook vẫn còn chưa tỉnh táo, cậu nhớ lại hơi ấm tối qua mà nhìn Namjoon

"Taehyungie... Taehyungie đã về đúng không?"

Mặc dù em không nhìn rõ, cũng không thể mở mắt mà nhìn nhưng em có thể cảm nhận được hơi ấm ấy... Không phải mơ đâu... Đúng không?

"Không, Taehyung không có về"

Câu nói làm em thất vọng, em mím môi. Cố tỏ vẻ bản thân ổn

"Là vậy sao..."

Em đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, thú thật là lòng em có chút thất vọng... Em nhìn vào gương, đột nhiên bất ngờ, mở to mắt ra mà nhìn... Nơi cổ em có hai ba dấu hickey rõ mồn một

"Taehyungie... Đêm qua... Thật sự là anh..."

Em mỉm cười, niềm vui không thể che giấu. À, anh ấy về lén lút đến nỗi Namjoon còn không phát hiện ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro