66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung đã tham gia phỏng vấn. Toàn bộ từ đầu đến cuối đều bằng tiếng Đức, em phải bấm sub tiếng Hàn mới hiểu
Jungkook ngồi trên bàn, bật máy tính lên xem buổi phỏng vấn của anh. Mọi thứ thật suôn sẻ, Taehyung nhiều khi nói hơi vấp tiếng Đức, phải cười để bớt quê nhưng Jungkook lại thấy điều đó dễ thương vô cùng

"Thì... Em nghĩ ai trong cuộc sống này cũng cần được yêu thương. Em cũng vậy, và em đã nhận được tình yêu thương đó từ rất nhiều người, trong số đó có một người vô cùng vô cùng đặc biệt đối với em"

"Em xin được gửi đôi lời đến người đó bằng tiếng Hàn ạ"

Jungkook khẽ cười. Em như biết trước người đó là ai

"Lời đầu tiên, anh xin cảm ơn em rất nhiều. Em như là ánh sáng hy vọng đến với anh khi anh đang trong giai đoạn tăm tối và có lẽ đối với em, anh cũng có vai trò như vậy nhỉ?"

"Chúng ta như là bù trừ cho khuyết điểm của nhau vậy đó. Anh quý em lắm, em phải giữ gìn sức khỏe đó, phải sống thật tốt đó"

Jungkook cười tít cả mắt "Dạ"

Sau buổi phỏng vấn, Jungkook lướt trên mạng xã hội. Thấy có gì đó cấn cấn rồi...

Mẫu ảnh mới nổi Kim Taehyung, công khai tỏ tình "người ấy" ngay trên sóng truyền hình. Dân mạng đồn đoán là đang gián tiếp thừa nhận tin đồn hẹn hò

Kim Taehyung tỏ tình bạn gái tin đồn trên phỏng vấn

Kim Taehyung tỏ tình diễn viên Yang Jina? Mọi đồn đoán là sự thật?

Giữa tin đồn hẹn hò, Kim Taehyung chính thức lên tiếng, gián tiếp thừa nhận "nửa kia" của mình

Jungkook khó hiểu nhìn mấy bài báo lá cải giật tít. Rõ ràng là đang gửi cho cậu mà? Thế đéo nào lại biến thành đang thừa nhận tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Yang Jina vậy?
Jeon quạu, tắt máy tính leo lên giường đi ngủ cho bớt, miệng lầm bầm câu nguyền rủa

Namjoon trong vòng hai năm nay đã luôn nhắn tin cho "người bạn xinh đẹp" của mình. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn, dù chỉ là nhắn tin, lâu lâu thì cũng có gọi điện cho nhau để tâm sự
Hôm nay là chủ nhật, cả hai quyết định gặp nhau. Namjoon từ sớm đã ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Trông như sắp đi xem mắt vậy
Anh đến điểm hẹn, đứng chờ. Một lúc sau thì có một chiếc xe Rolls-Royce vô cùng sang trọng chạy đến, Kim Seokjin từ trong xe bước ra ngoài. Vẻ đẹp năm ấy vẫn còn đó, hay thậm chí là tăng lên gấp nhiều lần
Thứ khiến Namjoon say nắng mà đầu óc rối mù đây rồi. Tim anh đập thình thịch khi nhìn thấy bóng dáng ấy

"Xin chào"

"D-Dạ ăn cơm rồi"

"Cậu bị sao vậy Namjoon? Lại say nắng nữa à?"

"Dạ em say an- à không, em không biết nữa. Đột nhiên đầu óc em rối nùi một cục, em xin lỗi"

"Không sao, chúng ta hẹn nhau đi cà phê mà phải không? Cậu muốn chúng ta đi xe của tôi cho nhanh hay đi b-"

"Đi bộ!" - Namjoon nhanh miệng trả lời trước

"Ok, vậy chúng ta đi bộ đến quán cà phê"

Seokjin ra lệnh với tài xế của mình rằng mình sẽ đi bộ, chiếc xe lái đi mất. Anh dùng khẩu trang che mặt lại, Namjoon thấy có hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi. Cả hai đi trên con đường, ngắm nhìn mây trời xung quanh. Namjoon ngại ngùng không biết nên nói gì, không khí giữa cả hai vô cùng không thoải mái

"Ừm... Namjoon này"

"D-Dạ, em không có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ gì hết trơn á!! Em nói thiệt. Anh đừng có nghi ngờ em!!"

"Không, ý anh là cậu cao quá nhỉ?"

"A-À... Dạ..."

"Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi nhỉ? Nhìn cậu trông chững chạc hơn tôi nhiều, tôi còn trẻ con lắm"

"K-Không... Anh trông không có trẻ con chút nào hết á... Anh... Anh chỉ trẻ hơn tuổi thật thôi"

"Cậu đừng có căn thẳng quá"

"D-Dạ..."

Cả hai đi đến quán cà phê, vào bên trong và gọi món. Namjoon và Seokjin ngồi đối diện với nhau, Namjoon không dám nhìn thẳng vào anh, cứ nhìn xuống mặt bàn miết

"Sao cậu không nhìn tôi? Bộ mặt tôi có dính gì trông kì kì à?"

"Dính sự đẹp trai... À, à không!! Ý tôi là.. À... À..."

"Nè, tôi có kể cho cậu nghe về việc có một tài năng mới nổi vô cùng điển trai ở công ty của tôi ấy, cậu nhớ không?"

"À... Tôi nhớ, anh có kể là cậu ấy rất chăm chỉ"

"Đúng, đúng"

"Mà, tôi vẫn thắc mắc là anh làm nghề gì vậy? Anh... Đã biết tôi là một nhân viên văn phòng rồi"

"Ầy... Giờ tôi nghĩ chưa phải lúc để nói ra. Mà, hình như cậu chăm học lắm nhỉ? Ít có ra ngoài đi chơi lắm đúng không?"

"D-dạ... Sao anh biết?"

"À không có gì, tôi đoán vậy thôi"

Seokjin nhìn Namjoon mà suy nghĩ
"Bởi hình tôi dán ở khắp nơi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro