84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Kim sau mấy chục năm trời cuối cùng cũng trở về Hàn. Nơi quê hương đã xa bao năm, nay trở lại, sao thấy không thân thuộc mà còn có chút lạ lùng

Ngồi trên sofa, trong căn nhà đứa con cả thất lạc bao năm đang ở. Đối diện là một cậu thanh niên đẹp trai tựa như tiên như thần đang rụt rè nhìn gia đình Taehyung. Mang lại kiểu cảm giác như đang ra mắt

"Ah... Dạ kính chào bác trai, bác gái và em Taekyung ạ"

"Cháu... Cháu là Jeon Jungkook, hiện tại cháu đang sống cùng anh Taehyung... Ừm... Thật ra... Cháu... Cháu... Cháu là..."

Jungkook úp úp mở mở, sợ nói ra thì kì nhưng không nói thì lại cảm thấy như đang giấu giếm. Bà Kim thấy cậu bé rụt rè nhìn mình, bà chỉ mỉm cười đề trấn an cậu. Rồi nhìn một lượt từ đầu đến cuối, thứ bà để ý là chiếc nhẫn nằm trên ngón giữa của cậu, cái đó giống y hệt của Taehyung nhà bà. Trong lòng cũng thầm phát sinh một mối nghi ngờ nho nhỏ nhưng không dám hỏi

Taehyung từ trong bếp đi ra, trên tay là cái khay đựng bốn cốc nước. Anh đặt hai cốc trà cho cha mẹ, đưa Taekyung cốc nước ngọt và đưa cho Jungkook một cốc sữa chuối rồi nhẹ vuốt ve đầu em
Jungkook ngượng nghịu đến chín cả mặt, tự hỏi làm sao anh ấy lại có thể tự nhiên đến vậy khi đang ở trước mặt gia đình của mình chứ?

Taehyung ngồi xuống kế bên Jungkook đang ngại ngùng. Tay thản nhiên đưa qua ôm lấy vòng eo nhỏ của em người yêu. Rồi tiến sát lại gần, thơm lên phía sau tai. Anh ta tự nhiên như thể không hề có ai ở đó
Xem ông bà Kim và Taekyung chỉ là những cái bóng đèn vậy

Jungkook đẩy anh xích ra xa mình một chút rồi gằn giọng nói nhỏ

"Taehyungie hyung, thôi đi. Đang ở trước mặt gia đình đó"

"Thì sao chứ?"

"Cái ông chú này!!"

Taehyung nhìn qua cha mẹ đang ngồi bất động như tượng đá. Dùng bàn tay đeo nhẫn của mình nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Jungkook rồi đưa lên ngay trước mặt gia đình và nói

"Chúng con là một cặp"

Bà Kim không ngờ chuyện mình nghĩ là thật, ông Kim thì vẫn bị đứng hình. Nhưng sau một lúc thì cả hai chỉ nhìn vào đôi mắt kiên định và sắc lẹm của Taehyung khi anh nói ra câu đó và cũng chỉ đành chấp nhận sự thật

"Ừm, ba mẹ biết rồi"

Jungkook cũng không ngờ cha mẹ Taehyung lại thoáng vậy, cứ tưởng sẽ là một màn đưa thẻ tín dụng và bảo "đây là 100 tỉ, hãy cút ra khỏi con trai tôi" chứ

Gia đình Taehyung ở đó đến xế chiều, rồi họ có nói chuyện gì đó với Taehyung, một cuộc trò chuyện dài. Song, họ lái xe rời khỏi và đến khách sạn để ở tạm vài ba hôm trước khi tìm được một căn nhà đúng yêu cầu. Bởi vì họ không đủ thời gian để xây nhà ngay, còn phải mua đất xem nơi nào có vị trí tốt nữa, sẽ tốn khá nhiều thời gian vì vậy họ quyết định thông qua công ty môi giới, tìm một căn nhà (biệt thư) mà phải có hồ bơi, sân tennis, sân golf... v..v nói chung là một căn nhà lớn đầy đủ tiện nghi
Nhưng bởi vì điều kiện đưa ra của họ khá khó khăn nên việc tìm kiếm cũng chả mấy suôn sẻ, vì vậy mà họ vẫn đang phải ở tạm khách sạn

Jungkook nằm dài trên sofa mệt mỏi, hôm nay đối với cậu thật áp lực bởi vì phải đối diện với gia đình người yêu. Cậu bây giờ chỉ muốn nằm ngủ một giấc thôi, nhưng Taehyung nào để yên. Anh nằm đè lên cậu, tay mò mẫm xuống bắp đùi. Môi thì hôn cổ

Jungkook bĩu môi, cố đẩy anh ra "Taehyungie cho em ngủ xíu đi mà"

Taehyung vẫn không ngừng, anh liếm láp chiếc cổ ngọt ngào của cậu. Tay đã mò vào bên trong...

Jungkook giọng nũng nịu nói "Oppa!! Em không muốn"

Taehyung sững lại một chút "Em gọi anh là gì cơ?"

"Oppa"

"Gọi lại đi"

"Oppa"

"Lại"

Jungkook phồng má, quàng tay qua cổ Taehyung "Anh yêu"

Taehyung cười nhếch mép, tai đỏ bừng bừng, vội bế Jungkook vào phòng

"Cái này là tại em đấy nhé"

"Đi lại khó khăn cũng đừng có trách anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro