Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển!!"

Jeon Jungkook hớn hở chạy nhanh ra, Taehyung phía sau mỉm cười khi nhìn thấy em vui như vậy "Bé yêu, em chạy từ từ thôi, coi chừng té"

"Taehyungie nhanh ra đây chơi với em đi!!!"

"Anh ra liền!" Taehyung nói rồi chạy ra với em bé của mình

Cả hai người đang tận hưởng tuần trăng mật của mình, họ vui đùa cùng nhau. Jin và Namjoon đứng ở bên trong, họ chỉ vừa mới cưới

Việc cả hai người mẫu đỉnh lưu đều cưới chỉ trong một tháng, còn là cưới người đồng giới nên cả showbiz đều đang loạn lên
Có người ủng hộ cũng có người bảo thủ chửi rủa. Nhưng... Có ảnh hưởng gì đến họ đâu? Chửi thì vẫn chửi, trên danh nghĩa thì họ cũng đã cưới rồi đấy thôi

Namjoon nhìn Seokjin, cả hai người họ đều là kiểu người tránh skinship với đối phương vì sợ đối phương cảm thấy khó chịu. Nhưng lần này Namjoon muốn gần gũi hơn với Seokjin một chút... Vì ít nhiều gì thì họ cũng đã là bạn đời

Namjoon vòng tay qua ôm eo Seokjin và thì thầm "Chúng ta cũng nên vui chơi chứ nhỉ, em yêu"

Seokjin ngượng đỏ cả mặt "E-em yêu...?"

Namjoon liền kéo anh đi, họ ra biển cùng chơi với Taehyung và Jungkook

Khung cảnh trông thật sự rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu những khó khăn, rắc rối thì cuối cùng họ đã có thể tận hưởng sự bình yên này...

...

...

"Ây, da em bị cháy nắng rồiiiii"

Jungkook than thở với Taehyung. Họ đang ở khách sạn sau khoảng thời gian vui chơi

"Ôiii, bé yêu đưa anh xem"

"Nè, bé không chịu đâuu"

Jungkook nũng nịu. Taehyung liền xoa đầu em "Cháy nắng cũng có sao đâu, em vẫn đẹp mà"

"Thuiii, bé không muốn làm thỏ một nắng đâu"

Taehyungie không nhịn được mà phụt cười một cái khiến em thỏ phụng phịu, em giận dỗi anh

"Taehyungie kì quá à, không chơi với anh nữa. Bo xì"

"Thôi mà bé yêu, anh xin nhỗi mà... Tại bé yêu thấy cưng quá nên anh cười thôi, đừng giận anh nhe"

"Hong, em chính thức nghỉ chơi với anh rồi"

"Đừng giận anh mòoo, anh buồn lắm đó"

"Hun em một cái, em liền hết giận"

Taehyung mỉm cười, anh hôn em một cái lên má, lại một cái vào môi "Hết giận anh chưa?"

"Bé hết giận rồi"

Anh Jin đứng nhìn cặp chim cu mà nhăn mặt, cái quái gì đang diễn ra trước mắt anh vậy?

Bọn nó kêu anh qua phòng chúng nó là để xem cái cảnh này đó hả?

"Anh mày đi về!" Jin nói rồi hừng hực ra khỏi phòng của Taehyung và Jungkook. Anh trở về phòng của mình

"A, em về rồi đấy à. Anh định ghé qua phòng hai đứa nó, kêu em đi ăn cơm với anh"

"Mà... Sao tai em đỏ dữ vậy" Namjoon đến gần Seokjin, chạm vào tai anh

"Ổn... Ổn mà" Seokjin vẫn chưa quen với việc được Namjoon gọi là em. Dù gì thì khi vẫn đang trong mối quan hệ người yêu, Namjoon luôn gọi là anh vì nhỏ tuổi hơn, nên đột nhiên đổi lại khiến Jin nhất thời vẫn chưa quen

Namjoon nhìn vào khuôn mặt Seokjin, dường như anh đang có những suy nghĩ gì đó "Em yêu, anh nói này..."

Seokjin ngước mặt lên nhìn Namjoon, chờ đợi xem anh ấy đang định nói gì

"Chúng ta đã cưới nhau rồi... Nhưng anh luôn cảm thấy, em ở bên anh một cách rất gượng gạo và ép buộc. Có phải là do anh đã đẩy nhanh mối quan hệ của chúng ta quá không...?" Namjoon gục đầu xuống vai của Seokjin, tay vòng qua eo anh

Seokjin nghe xong, phút chốc cứng đờ. Là do anh đã tỏ ra quá lạnh lùng với Namjoon sao? Thật ra là do anh dễ ngại ngùng, lại không biết cách thể hiện tình cảm của mình...
Seokjin thở dài, nhận ra mình đã quá cứng nhắc khi ở bên bạn đời của mình. Namjoon chắc hẳn rất tủi thân, nhất là khi nhìn thấy Taehyung và Jungkook gần gũi đến vậy

Seokjin đặt tay lên lưng Namjoon trong khi Namjoon vẫn đang gục mặt xuống vai anh. Jin xoa xoa lưng Namjoon một chút

"Em... Ừm em thừa nhận mình có hơi lạnh lùng với anh, nhưng em ở bên cạnh anh là tự nguyện không hề có chút ép buộc nào đâu..."

"Em không quen việc thể hiện tình cảm với người khác lắm"

"Từ trước đến giờ, em luôn phải giả vờ rằng bản thân mình vui khi em buồn, giả vờ rằng em ổn khi em cảm thấy tổn thương. Đó cũng là một phần tính chất công việc của em nên có lẽ em đã quen với việc đó"

"Em xin lỗi vì nếu em lỡ làm anh cảm thấy buồn hay tủi thân..."

"Em đã quá cứng nhắc rồi..."

"Chắc là em có thể... Thể hiện con người thật của mình khi ở bên cạnh anh nhỉ... Em có hơi sợ thôi..."

Namjoon im lặng một hồi lâu khiến Seokjin có hơi bối rối, liệu anh có nói gì khiến Namjoon giận rồi hay không? Đột nhiên Namjoon ôm Seokjin rất chặt "Cảm ơn em vì đã nói thật... Anh hy vọng sau này, em có thể tin tưởng và dựa dẫm vào anh hơn... Anh sẽ cố gắng trở thành một người bạn đời hoàn hảo, trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em... Anh hứa đó"

Seokjin nghe xong, cảm xúc trong lòng trào dâng. Lần đầu tiên có người nói với anh những lời như thế này. Nhất thời anh không biết nên phản ứng như thế nào...

"Em... Em yêu anh"

"Ừm, anh yêu em, đó là lời chân thật từ tận sâu trong trái tim này"

"Sau này em nhờ anh chiếu cố em nhé. Phải làm đúng với những lời anh đã hứa đó"

"Ừm, anh sẽ làm được. Anh chắc chắn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro