CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Siêu nhiên

Jungkook sải bước trên con đường từ trường về nhà quen thuộc. Cũng đã 6 giờ chiều rồi. Với cái lạnh của mùa đông Seoul này thì trời cũng nhanh tối hơn. Đèn đường đã được bật sáng từ bao giờ. Từng cửa hàng cũng lần lượt sáng đèn. Gió cũng thổi ngày một lạnh hơn. Đêm nay, tuyết đầu mùa sẽ rơi. Tuyết đầu mùa đẹp nhất đấy nhưng cậu phải ngủ để mai còn đi học nữa. Nghĩ thôi là thấy muốn oải. Càng tối như thế này, cậu càng nhìn thấy nhiều thứ đáng sợ hơn. Nhưng cũng không quá đáng sợ như trước đây cậu từng nghĩ. Cậu đã kể chưa nhỉ? Cậu có siêu nhiên đấy!

Jungkook có thể nhìn thấy thứ mà người thường chẳng thể thấy được. Nhưng những thứ ấy đáng sợ lắm, nhất là đối với cậu. Cậu thật sự rất sợ ma, vậy mà cái năng lực này lại cho cậu nhìn thấy những thứ đó. Cậu chẳng bao giờ tin là có hồn ma hay ma quỷ trên thế giới này. Cậu lại càng không tin vào mấy cái siêu năng lực nhảm nhí. Vậy mà bây giờ cái "sức mạnh" ảo diệu này lại cứ đeo bám cậu suốt. Cậu có thể nhìn thấy, có thể chạm vào họ cũng có thể nói chuyện với họ....

.

.

.

Khi ấy, Jungkook là một cậu bé 12 tuổi. Cái tuổi chẳng phải quá lớn để hiểu truyện cũng chẳng phải quá trẻ con đến ngốc nghếch. Mùa xuân năm cậu 12 tuổi ấy, ông nội cậu mất. Là mùa xuân đấy mà sao nó cô đơn, âm u đến đáng sợ. Ông nội là người luôn yêu thương và chiều chuộng cậu nhất.

Gần trưa thì mọi người trong gia đình đến nghĩa trang để chôn cất ông. Chẳng hiểu sao cậu lại không khóc. Do vì quá đau buồn sao? Khi ông còn sống, ông dạy cậu, là đàn ông con trai thì không được mau nước mắt. Vì vậy mà cậu chẳng để giọt nước mắt nào của mình rơi cả. Jungkook chỉ lặng lẽ đứng bên núi đất được người ta đào lên để đưa ông xuống dưới, nhìn họ từ từ xúc đất lấp kín dần cơ thể đã được bọc khăn trắng của ông. Bỗng, cậu thấy sống lưng như có dòng điện vô hình nào đó chạy dọc qua. Trong vài giây cậu như ngừng thở, choáng váng rồi gục ngã. Được khoảng vài phút thì cậu mới dần bình thường lại, có lẽ là do buồn quá mà cậu cảm thấy như vậy chăng?

Jungkook từ từ đứng dậy, phủi nhẹ quần áo mà không để ai biết vì cậu sợ họ lo lắng. Cậu đứng khựng lại, vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi. Cậu dụi mắt một lần, rồi hai lần, cấu mạnh vào tay nhưng nó cũng chẳng thay đổi gì. Điều cậu nhìn thấy là sự thật. Đứng bên cạnh nấm mộ mới được lấp đất là dáng hình quen thuộc mà cậu được nhìn thấy hàng ngày, là người cậu luôn yêu thương, kính trọng, là người luôn bênh vực và chiều chuộng cậu, là ông nội cậu. Không lẽ đó là linh hồn của ông. Không thể, cậu có bao giờ tin vào hồn ma đâu. Nhưng sao bây giờ chân tay cậu lại cứng đơ thế này. Muốn di chuyển mà đôi bàn chân như bị dính với mặt đất, bị sức nặng của cả cơ thể dồn xuống. Cậu giật mình khi người ông mà cậu đang nhìn thấy lại nhìn chằm chằm cậu. Cậu sợ hãi đến mặt tái xanh. Ông nội từ từ bước đến bên cậu, dùng bàn tay lạnh buốt vuốt nhẹ lên mái đầu cậu:

- Kookie à, đừng sợ nhé! Hãy cứ khóc thật to nếu con muốn, đừng cố gắng chịu đựng!

Jung Kook chợt òa khóc. Từng đợt nước mắt như ồ ạt lăn xuống gò má cậu, ướt đẫm cả chiếc áo đen cậu mặc. Cậu dùng bàn tay ấm áp của mình đưa lên nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của ông nội.

- Con... sao con có thể nhìn thấy....

Cậu không nói gì. Cậu cứ thế mà khóc thật to, khóc bằng hết sức lực của mình đang có. Ông nội cậu như cũng hiểu phần nào, chỉ mỉm cười rồi từ từ xa dần, biến mất hút trong nắng xuân rực rỡ. Jung Kook cũng ngất đi từ lúc nào không hay. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi gục xuống là nụ cười hiền từ của ông nội...

.

.

.

Cậu đứng cạnh cột đèn giao thông, đợi đèn dành cho người đi bộ hiện lên màu xanh. Jung Kook cảm nhận như có luồng khí lạnh phát ra từ bên trái cậu, nhìn qua thì giật mình bởi thấy một đám người thân thể chẳng còn nguyên vẹn. Người mất cánh tay, người cụt chân, người thì đầu cũng chẳng có. Thậm chí, cơ thể họ ướt đẫm cái thứ dịch lỏng màu đỏ tanh nồng. Không phải đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy những người bị như vậy. Nhưng mấy cái hình ảnh đáng sợ này luôn làm cậu hãi muốn ngất. Đám người đó đang nhìn chằm chằm tên mặc bộ đồ đen, cao ráo, thân hình vạm vỡ với khuôn mặt đáng sợ đứng bên cạnh cậu. Chắc chắn hắn ta là cái thứ xã hội đen, luôn đi giết người, là kẻ sát nhân nên mới bị linh hồn họ bám theo, sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Tên đồ đen như cảm thấy có ai nhìn mình, quay phắt sang phải với khuôn mặt sẹo lồi lõm nhìn đến sợ, lườm nguýt cậu. Cậu phải quay đi, tránh ánh mắt đáng sợ đó. Cuối cùng thì đèn xanh cũng hiện lên. Đang định bước xuống vỉa hè để sang đường thì Jung Kook bị cánh tay to khỏe của tên áo đen kia huých mạnh đến ngã bổ nhào xuống đường. Một luồng khí lạnh nhưng làm cho cậu thấy ấm áp từ đâu nhấc bổng cậu dậy, ôm chặt lấy cậu, áp chặt khuôn mặt cậu vào khuôn ngực săn chắc như không cho cậu nhìn thấy những gì sắp xảy ra.

Bíp...bíp...ầm... Theo đó là hàng loạt âm thanh náo loạn của người đi đường. Jungkook gỡ cánh tay kia ra, hướng mắt về phía phát ra tiếng động ấy mà hết sức ngỡ ngàng. Tên áo đen vừa mới đẩy cậu ngã nằm đang trên vũng máu lớn trước chiếc xe nghi ngút khói vì lốp xe ma sát với mặt đường. Cậu nhìn kĩ hơn thì thấy linh hồn của hắn từ từ thoát ra khỏi thể xác rồi bị đám người không nguyên vẹn lôi đi mặc hắn gào thét.

Jungkook quay lại nhìn người vừa ôm lấy cậu với khuôn mặt tái mét:

- Chuyện gì vậy? Hắn ta...

- Ừ, tai nạn giao thông và đã chết rồi. Em cũng nhìn thấy mà.

- Đừng nói với em là anh...

- Không có chuyện đó đâu! Người đàn ông lái xe rõ ràng là say rượu mà!!! Sao em chẳng bao giờ tin tôi vậy nhỉ?

- Ai bảo em không tin anh hả! Về nhà thôi!!

- Kookie!! Đợi tôi với!!!!

Người con trai đó đuổi theo Jung Kook. Lúc nào anh cũng bám riết lấy cậu, còn cậu thì nhiều lúc như chẳng quan tâm anh. Anh, Kim Taehyung, linh hồn theo chân cậu kể từ khi cậu lên 10 tuổi. Anh bị say mê bởi khuôn mặt đáng yêu với tính cách ngang bướng của cậu.

.

.

.

Anh gặp cậu lần đầu tiên khi anh đang bay lượn cùng với mấy con côn trùng ở bãi cỏ xanh rì sau ngôi trường cấp 1. Anh bay là là gần cậu, thổi khẽ vào vành tai tính trêu ngươi cậu. Đang mải mê thì bị cậu quăng tay vả đến đốp phát vào cái bản mặt. Tất nhiên cậu chẳng cảm nhận được gì nhưng Taehyung, anh lại đau điếng. Tại sao cậu lại có thể chạm vào cơ thể anh? Suy nghĩ đó càng làm anh muốn tìm hiểu cậu hơn. Rồi dần dần theo thời gian, anh trở nên yêu cậu mặc dù biết điều đó là không nên, mặc dù biết cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Anh cứ ngày ngày đi theo cậu, ngày ngày dõi theo cậu, ngày ngày bên cạnh bảo vệ cậu mà cậu chẳng biết. Tất nhiên rồi, anh là một hồn ma mà, thứ cậu sợ nhất trên đời.

Anh luôn soạn sách vở cho cậu khi cậu quên, cậu thì cứ tưởng mẹ Jeon làm điều đó. Anh lấy khăn tắm vắt ngoài tay nắm phòng khi cậu quên mang theo, cậu thì lại tưởng ba Jeon. Rất nhiều thứ anh làm cho cậu như kéo mền lên khi mỗi tối cái chân hư hỏng lại đạp nó loạn xạ rồi bị quẳng luôn xuống đất, búng trán gọi cậu dậy vào mỗi sáng, lấy kem đánh răng cho cậu,... Vì vậy mà chẳng bao giờ cậu bị dậy muộn cả.

Rồi một ngày, ông nội Jung Kook đột ngột qua đời do bệnh viêm phổi tái phát, Taehyung luôn bên cạnh vỗ về cậu. Cũng chính vào cái ngày định mệnh ấy, cậu có thể nhìn thấy anh.

Tỉnh dậy sau khi khóc đến sưng húp cả mắt, đến mệt mỏi, người Jung Kook nhìn thấy đầu tiên chẳng phải gia đình mà lại chính là anh.

- Anh là ai? Ba mẹ tôi đâu rồi?

Taehyung rất bất ngờ. Bây giờ, cậu còn nhìn thấy cả anh nữa, chứ không đơn thuần là có thể chạm vào anh.

- Em...em có thể nhìn thấy tôi sao???

Mặt Jung Kook lại đột nhiên biết sắc. Tay run run vì sợ hãi. Cậu hiểu được rằng, người con trai đang ngồi trước cậu không phải là một con người.

- Anh...anh...

- Kookie! Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu!! Đừng sợ tôi nhé! Có được không??

Jung Kook vẫn chưa hết sợ hãi. Làm sao mà người con trai này có thể biết tên cậu? Ba mẹ cậu từ ngoài phòng bệnh chạy vội vào.

- Kookie!! Con có sao không? Cảm thấy đỡ hơn chưa? Mệt lắm không con?

- Ah... Con không có sao đâu, ở nhà có nhiều chuyện cần ba mẹ lắm! Con tự chăm sóc cho mình được rồi mà...

- Có thật là con ổn chứ? - Ông bà Jeon lo lắng hỏi han đứa con trai yêu quý

- Con không sao thật mà!! - Vừa xua tay, Jung Kook vừa liếc nhìn người con trai đứng bên cạnh. Rõ ràng là ba mẹ cậu không nhìn thấy anh. Vậy cậu thật sự có siêu năng lực?

- Đến sáng mai ba mẹ sẽ đến đón con. Con cứ nghỉ ngơi đi nhé!

- Vâng...

Ông bà Jeon rời khỏi phòng bệnh. Jung Kook quay sang hỏi người con trai lạ mà cậu thấy lần đầu.

- Anh... anh là thiên thần... hay ma quỷ vậy...??

Câu hỏi ngây thơ của cậu làm anh bật cười. Cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy, lúc nào cũng khiến trái tim băng giá đã ngừng đập như lỡ mất nhịp.

- Cười... gì chứ?? Anh như vậy làm tôi sợ đấy!!

- Đừng có sợ tôi! Tôi không làm em đau đâu! Trước tiên, nói cho tôi biết, tại sao em có khả năng này?

- Tôi... tôi không biết!

Taehyung cũng im lặng. Anh cũng không muốn cậu sợ hãi thêm nữa, cậu cần được nghỉ ngơi.

- Em nghỉ đi! Tôi không phiền em nữa! Cứ yên tâm mà ngủ đi, có tôi bên cạnh rồi!

Jung Kook thật sự vẫn sợ hãi, nhưng lời an ủi của anh khiến cậu yên tâm hơn phần nào. Cậu lại dần chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi...

" Đừng sợ Kookie! Tôi sẽ mãi bên cạnh bảo vệ em"

Từ đó trở đi, cậu đi đâu thì anh theo đó. Nơi nào có cậu thì nơi đó cũng có anh. Anh ngày càng yêu cậu hơn nhưng Jung Kook lại chẳng cảm nhận được điều đó. Cậu chỉ coi anh như người bạn, người anh trai không hơn, không kém.

.

.

.

---------------------------------------------------

Xong cái Chap 1 rồi =)))~~ Mọi người cho Au nhận xét với nhé :* :*

À mà sắp nghỉ hè rồi nhưng Au vẫn phải đi học T.T Lại còn phơi quần áo, rửa bát, nấu cơm.... nói chung là làm việc nhà ~~~~ Au tự cảm thấy Au #damdang quá đi =))~~

Vì vậy cho nên, Au cũng chẳng biết có đăng được Chap 2 nhanh không nhưng Au hứa, sẽ ra trong tuần này =)) Hôm nay là thứ 4, 11/5/2016 ~~~ nhớ để còn đòi nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro