Chap 1. Rốt cuộc ai tốt, ai xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by real__tino
-------------
Chap 1. Rốt cuộc ai tốt, ai xấu?

"Cô ơi bán cho cháu một bánh mì thịt với một bánh mì không!"

"Jungkook hả!" người phụ nữ trung niên đang cặm cụi xắt lát những miếng thịt sao cho mỏng ngẩng mặt nhìn cậu thiếu niên vừa nói chuyện với mình, khỏi phải nhìn thì bà cũng biết đó là ai - thông qua giọng nói ngọt như mía lùi không lẫn vào đâu được.

"Bánh mì không mà ăn cái giề? Thôi để cô chang cho miếng nước sốt, uhm, vậy cũng ngon. Hôm nay đến trễ vậy? Cô hết thịt dư cho con rồi!" bà dịu dàng nói chuyện trong khi đôi tay thoăn thoắt lướt từ đĩa nguyên liệu này sang đĩa khác. Thằng bé này luôn mua bánh mì ở chỗ của bà vì... mua bánh mì có thể ăn no mà vẫn tiết kiệm được một ít tiền. Bà hiểu rõ hoàn cảnh hai anh em nó hơn ai hết dù không được gọi là người thân một nhà gì. Bà biết mà. Nên luôn để dành đủ nguyên liệu cho một phần bánh mì. Còn phần thịt dư luôn sẽ cho vào ổ bánh mì không cho nó. Hôm nay thật không may là không còn gì nữa.

"Nước sốt cô làm cũng ngon lắm rồi mà! Hi hi" Jungkook trả lời, trong lòng không khỏi cảm kích người phụ nữ này. Cậu biết là giá tiền bánh mì không và bánh mì có nước sốt và còn có cả thịt như mấy hôm trước cách nhau nhiều lắm. Nhưng lâu nay người này vẫn bán cho cậu cùng một giá của một ổ bánh mì trắng không hơn không kém. Thật rất cảm kích, cậu cũng biết người ta cũng không dư dả gì cho cam, bán bánh mì cũng chỉ ổn định hơn cậu một chút, bữa được bữa cái.

...

Người phụ nữ nhìn theo cậu thiếu niên nhỏ bé đang đạp xe dưới ánh điện đường, tay trái cầm lái còn máng một ổ bánh mì vừa mới mua, miệng đang gặp cắn ổ bánh mì rẻ tiền còn lại. Không khỏi thở dài: "Nó luôn mua cho em trai một ổ đầy đủ...mua cho mình một ổ rẻ để tiết kiệm tiền...ôi cuộc đời, sao người tiêu không hết, người lần không ra?"

...

Trong khi đó, cách chỗ xe bánh mì vài đoạn đường.

"Anh trai à, lần sau lại quay lại nha!" cô tiếp viên cười tươi rạng rỡ với vị khách vừa bước ra khỏi quán bar, người vừa boa cho mình một tờ bạc xanh loè mới cóng được nhét vào trong khe ngực. A, ngón tay đụng vào thật có lực... Mà nhìn người đàn ông này cũng thiệt là hấp dẫn à nha!

Mà người kia cũng thiệt là lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng, nhếch môi rồi đi thẳng. Cơ mà lại càng làm cho đám đàn ba con gái xung quanh ai cũng chết mê chết mệt. Anh ơi anh à, em nguyện vì anh mà làm trâu làm bò. Ụm bò...! Đó anh thấy chưa?

Mà thật tiếc cho cô thay, người thì đã đi mất rồi. Mà cũng cần nói nhỏ rằng người ta chỉ chọn đi quán bar sang chảnh, mà nhất là chỉ đi mỗi một quán một lần cho dù có hài lòng ra sao đi nữa. Cho nên cơ hội gặp lại khách sộp này sẽ không còn lần hai đâu nhé!

Cơ mà không sao, vậy cũng may mắn lắm rồi. Cô gái gái hai mắt sáng rỡ nhìn tờ bạc chói sáng mà mừng rỡ. Lòng thầm cảm thán sao mà hên quá vậy.

Nhưng sự thật rằng đêm nay không phải chỉ mình cô gặp may, mà cũng không phải không có người gặp vận rủi.

...

Hai người thanh niên cũng từ quán bar đó bước ra, trùng hợp thay họ cũng bắt gặp cảnh anh chàng công tử đang đi phía trước kia boa cho cô đào một tờ bạc sáng chói, và lại trùng hợp hơn, anh ta vừa làm rớt thêm một tờ bạc nữa ra khỏi túi quần trong khi rút cái chìa khoá vàng choé của cái xe đen bóng bẩy phía kia. Tờ tiền rớt xuống đất, anh ta cũng đã thấy, nhưng lại nhún vai bỏ đi như không có chuyện gì. Ôi mẹ ơi, hai gã ở phía sau tự hỏi có phải đã gặp người coi tiền là giấy trong truyền thuyết đây không?

Hai gã nhanh nhảu chạy đến chộp lấy tờ tiền, người thanh niên kia thấy vậy cũng cũng chỉ nhếch môi kinh thường bước đi.

"Đúng là ai cũng tham tiền, chỉ trừ có baba và mama của mình là không! Ông trời ơi, còn ai khác không tham tiền không? Gửi con xem!" hắn nghĩ, sau đó nhếch môi nhìn cái ví da cá sấu bóng nhoáng mới tậu căng tràn với những tờ bạc xanh, thật hận vì sao người ta không in ra mệnh giá lớn hơn? Nhét nhiều tờ tiền vào ví nên thật khó để gập lại, nên cũng không bỏ lại vào túi quần được.

Nhưng mà điều nãy đã khơi gợi lòng tham của hai tên vừa nhặt được tiền kia. Bọn chúng không cần nhìn đã biết hắn rất giàu. Tiền thì coi như giấy, chắc hẳn là trong ví cũng cả đống tiền. Bọn họ lại có hai người. Sợ gì tên kia?

Hai gã nháy mắt với nhau rồi tiến lên giựt lấy cái ví trên tay hắn rồi chạy nhanh về phía bên kia đường.

"Hừ, đang chán đời đây, đúng lúc hai đứa bây nạp mạng" hắn cũng đuổi theo ngay sau đó.

Con hẻm nhỏ lờ mờ không có một ánh đèn điện như thách thức người chơi. Chạy thục mạng mà phía trước gì cũng không thấy. Duy chỉ có người đang chạy ngang thì biết có người đang nhào tới.

Nhưng cũng không tránh kịp.

Hai kẻ cướp tông mạnh vào chiếc xe đạp Jungkook đang trờ tới chỗ ngã ba con hẻm. Hai gã đó ngã đè lên chiếc xe đạp, Jungkook đáng thương bị húc mạnh văng vào tường một vố đau điếng.

Ngay lúc này, cái bóng đền lờ mờ phía gần đó vừa được thắp sáng. Mọi thứ cũng dễ nhìn hơn.

"Ha ha, cuối cùng cũng tóm được!" không cần nói nhiều, người đàn ông lắm tiền hung hăng xách cổ hai tên xui xẻo kia lên, một trận lên gối xuống chõ xã hết ngứa ngáy chân tay mấy ngày nay.

"Tụi bây đụng ai không đụng, lại đụng trúng Kim Taehyung này, thật ra tiền không thành vấn đề, nhưng tao đang ngứa tay ngứa chân lắm!"

Sau khi đánh đấm thoả mãn, hắn rút một xấp tiền rồi thảy ở đó, nói: "Cầm lấy mà đi bệnh viện, đồ ngu!"

Trong lúc định bỏ đi, hắn liền để ý thấy người kia còn nằm thất thểu úp vào gốc tường, không thấy mặt đâu.

Hắn tự hỏi có nên qua đó xem không, vì dù gì trước giờ hắn chưa bao giờ để ý đến mấy chuyện giống vậy. Nhưng cuối cùng hắn cũng vươn chân bước qua hai tên ngất xỉu dưới đất tới gần cậu nhỏ.

Nắm bả vai nhỏ rồi lật lại, gương mặt dễ thương như thỏ con hiện ra, môi thì mím mím rung rung, hai mí mắt giật giật làm hàng lông mi dài rung rinh, rung rinh. Cậu đâu có xỉu. Và nhìn biếu hiện hắn cũng biết mà. Hắn gầm lớn:

"NÀYY!"

"A...tui lạy anh, tui sợ bị anh đánh luôn nên giả chết, anh tha cho tui đi!" Jungkook bị doạ hết hồn nên liền mở mắt.

"Không sao thì thôi, tôi cũng không rảnh đánh người vô cớ. Chào. Đi đây" Kim Taehyung thấy người kia không sao, thấy cũng nhẹ nhàng. Đồ ngu ngốc, không bị gì mà nằm im như chết rồi!

Kim Taehyung đi rồi, Jungkook mới lồm cồm bò dậy phủi phủi quần áo, thở phào nhẹ nhõm vì hên là không có bị hắn đánh. Tht may! Vì thường mấy thằng gian hồ hay đánh người vô cớ lắm a. Cậu thấy quài chứ gì!

Loay hoay một hồi, cậu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. A bánh mì, bánh mì của em trai không biết có làm sao không nữa!

Thật may, bánh mì yêu dấu chỉ bị rớt xuống mặt đường thôi, vẫn còn ở trong bọc, không bị gì cả.

Lúc này chợt nhớ đến hai tên kia, Jungkook liền chạy đến xem. Ha, thật đáng thương à nha. Sao những người lương thiện lại luôn gặp xui vậy chứ? Thôi thì không trách ai được, hai anh quá xui thôi, bị tên đại ca kia nhìn trúng, thấy ngứa mắt là liền bị đánh. Thật may là hắn nhìn mình không có ngứa mắt! He he!

"Hai anh thiệt tội nghiệp nha. Nhưng mà em càng tội nghiệp hơn, hai anh tông vào xe em chắc cũng bị hư hỏng gì rồi, em vừa nãy văng vào tường không biết có bị biến chứng gì không. Mà em còn có em nhỏ phải nuôi. Hai anh nhìn nhà giàu như vậy. Thôi thì...cọc tiền này cho em nha hí hí" Jungkook hí hửng đem cọc tiền dày cui toàn là tờ mệnh giá lớn nhất bỏ vào trong túi, rồi dắt xe đi về, không quên cầm bánh kì yêu dấu theo trong sự khi hai tên kia vẫn còn bất tỉnh nhân sự nằm sóng soài dưới đất.

Thiệt là tội nghiệp, đã chọc vào ổ kiến lửa, tuy là ăn cướp được hiểu nhầm thành người tốt nhưng sao cọc tiền sáng chói và sáng lạng lung linh kia lại không cánh mà bay a. Hu hu, người tốt cũng không tốt, hỏi thăm xong thì hôi của, mà người xấu như mình đi ăn cướp cũng là không tốt. Vậy thằng đánh mình rồi cho tiền là có tốt không ta??? Vậy rốt cuộc ai tốt, ai xấu?

Thôi cho em xin đi, hai anh cứ nằm đó chờ vào bệnh viện, em đây xin phép dừng bút theo bé Cúc về nhà!

---

Hết Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro