Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ à, mời cậu xuống ăn cơm ạ!- Điền Chính Quốc gọi 

  Cánh cửa chợt mở ra, một khuôn mặt không tì vết, nổi bật bộ com lê đang mặc dở. Trên giường, vâng, là một cảnh tượng rất quen thuộc, mỗi sáng cậu đều thấy một cô người hầu khác nhau. 

Nhưng riêng sáng nay, cậu thấy cô bạn của mình đang lõa thể ôm chăm ngồi khóc. Không cần sự cho phép của cậu chủ, cậu vội vàng chạy vào định hỏi sự việc đã xảy ra nhưng bị ngăn lại.

  Anh ta lạnh lùng vứt cọc tiền cho cô gái trên giường và nói:

- Biến khỏi đây, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.

- Anh lấy cái gì mà làm như vậy chứ, anh nỡ đối xử với cô ấy như thế ư- cậu hét lên

- Là cô ta muốn, tôi không ép, đừng nói với tôi những điều vô lý đó nữa- giọng anh càng lạnh lùng hơn.

Kim Tại Hưởng bỏ đi, để lại Điền Chính Quốc cùng bạn thân của cậu đứng như trời trồng, không nói được câu gì.

--------------------------------

Sau khi Kim Tại Hưởng đi khỏi, Điền Chính Quốc ân cần đến hỏi thăm bạn mình nhưng chỉ nhận được cái hất tay và lời nói lạnh lùng của cô bạn thân mình:

- Bỏ cái tay sơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi, cậu tưởng tôi coi cậu là bạn thân thật ư? Đồ nhà nghèo rớt xác, cậu không xứng làm bạn thân của tôi, đồ không cha mẹ.

  Cậu giơ tay định tát cô ta nhưng nước mắt lại trào ra, không cho phép ai xúc phạm họ, chẳng những thế , đây lại là bạn thân của cậu.

 Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của bạn mình, cậu ngồi phịch xuống đất, bật khóc. Cô ta đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi bước qua cậu như chưa từng quen biết.

----------------------------------

   Sau khi cô ta đi khỏi, Kim Tại Hưởng bước vào định kêu Điền Chính Quốc ra khỏi phòng mình, nhưng khi vào phòng, nhìn thấy cậu đang gục xuống giường mình khóc, anh đứng im tại chỗ, vươn tay ôm lấy đôi vai đang run lên từng đợt và giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu và cẩn thận gạt đi. 

Do quá mệt mỏi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng bế cậu về phòng, đặt cậu lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lên. Anh ngồi lặng yên một hồi lâu và tự nhiên bật cười. 

Điền Chính Quốc thật ngây thơ, ngây thơ đến phát khờ. Kim Tại Hưởng anh rất yêu cậu, yêu ngay từ lần đầu cậu bước vào nhà mình, khuôn mặt gầy gò và bộ quần áo không lành lặn khiến anh như muốn ôm ngay lấy và bảo vệ cậu. Dù đã ở gần một năm nhưng cậu cũng không hề phát hiện ra.

 Thường ngày, Kim Tại Hưởng tỏ ra lạnh lùng với Điền Chính Quốc, có khi còn mắng làm cậu khóc nhưng trong lòng anh lại rất đau, anh cũng biết cô gái được nhận là bạn của cậu kia là một cô tiểu thư kiêu ngạo. Thấy cô ta kết bạn với cậu, anh cứ tưởng cô ta đã thay đổi nhưng anh đã lầm. 

Tối hôm qua, cô ta leo lên giường anh và kể hết sự thật. Anh tức giận, nhưng không đến nỗi mất kiểm soát, thấy cảnh cô ta như vậy, anh cũng thấy đáng thương thay cho cuộc đời cô ta, chỉ biết nằm dưới thân đàn ông để có những gì mình muốn. 

Đến giờ nhìn Điền Chính Quốc  thế này, không còn người thân , không còn người chăm sóc mà anh lại làm thế, không biết cậu có hận mình không đây, đấy có phải lí do cậu luôn không muốn lại gần anh không? 

Nhưng anh vẫn chưa thể cho cậu biết tình cảm của mình cũng như anh đã làm những gì cho cậu, bởi đơn giản, hai người không cùng một thế giới...

-------------------------

 Sáng sớm hôm sau, đầu ong hết cả lên , khó khăn mở mắt nhìn đồng hồ. 8h~ Điền Chính Quốc giật mình mặc phục trang nhanh chóng xuống làm việc của mình. Như thường lệ, cậu gõ cửa:

- Cậu chủ, trời đã sáng rồi, mời cậu xuống ăn cơm ạ!

  Một lần, hai lần, rồi đến ba lần, không thấy động tĩnh gì, cậu định gõ tiếp thì một bàn tay chạm vào vai làm cậu giật mình. Vội quay lại, đó là Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc liền rối rít xin lỗi vì quá mệt mà dậy trễ.

  Nhìn thấy cậu như vậy, Kim Tại Hưởng càng đau lòng, cậu chỉ coi anh là một cậu chủ không hơn không kém thôi sao. Có phải vì anh chưa tốt hay tình cảm của anh vẫn chưa thể lay chuyển được cậu? Kim Tại Hưởng đặt bàn tay lên vai Điền Chính Quốc và hỏi ân cần:

- Cậu còn mệt thì cứ nghỉ đi, tôi kêu bác Hoa làm giúp cho. 

- Cảm ơn lòng tốt của cậu chủ nhưng tôi vẫn còn nhiều chuyện phải làm , để cho bác ấy làm hết thì thật không phải phép. Và còn, chúng ta chỉ là quan hệ chủ-tớ nên mong cậu chủ đừng tự ý động vào người tôi, xin thứ lỗi.

Nói xong cậu nhẹ nhàng hất tay anh ra và đi về hướng nhà bếp. Nhìn Điền Chính Quốc vừa đi khỏi mà Kim Tại Hưởng như sốc nặng. Cậu giận anh chuyện ngày hôm qua vì anh đã chia cắt tình bạn giữa cô và cô gái kia ư . 

Anh muốn chạy đi giải thích hết tất cả nhưng đôi chân lại nặng trịch, không cất bước nổi. Lòng anh như thắt lại, cậu không thể hiểu cho anh lần này sao...

—————Hết chương 1——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro