Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời sắp lặn, ánh chiều tà giăng giăng nơi chân trời xanh thẫm giống như chiếc váy xanh được điểm xuyết một đóa hồng.

Lúc này thời điểm đẹp nhất trong ngày, cũng là lúc mà người người tấp nập ra vào khu vui chơi. Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc tay trong tay sải bước trên con đường lát gạch cảu công viên. 

Lâu lắm rồi Kim Tại Hưởng mới đến đây, bởi ngày xưa, lúc anh bị mù mắt bởi mấy con ả không ra gì thì bọn họ chỉ đòi đi mau những thứ xa xỉ, đắt tiền. Chỉ có Điền Chính Quốc, một con người đơn thuần, không màng tiền tài bên cạnh anh, lại hết mực yêu anh thích những thử đơn giản này.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này. Vì ở Kim gia cậu cũng chỉ làm việc nhà rồi chạy ra cánh đồng hoa đằng sau nghỉ ngơi rồi nghĩ vẩn vơ thôi. Quá khứ của cậu thì lần cuối được đến đây chơi là với ba mẹ nuôi. Sau đợt đấy, cậu đến Kim gia nên cũng không đi đến mấy chỗ này chơi nữa, bởi phục vụ cậu chủ đã đủ mệt rồi, lấy đâu ra thời gian mà đi chơi.

Đây cũng chính là ước mơ bao lâu nay của cậu, được cùng người mình yêu rảo bước tâm sự những chuyện đời thường. Ước mơ bé nhỏ này, cuối cùng cậu cũng thực hiện được nó.

Tình yêu của họ không quá phô trương như bao cặp đôi khác nhưng cũng đủ để hiểu rằng họ là của nhau, có với nhau một tình yêu sâu đậm. Tình yêu ấy không cần thể hiện quá nhiều cũng giống như cuộc đời này vậy, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần năm nào cũng như năm nay, tuổi nào cũng như như độ tuổi này, họ được ở bên nhau, như thế là đủ lắm rồi.

---------------------

Trong phòng tổng thống  của khách sạn Richness ở Mỹ, một người đàn con trai cầm chiếc ly rượu vang đỏ quý hiếm. Dưới ánh đèn, bộ comple với đường may chỉnh chu màu đen càng tôn lên thân hình cân đối với gương mặt tuấn tú  của người con trai ấy.

Sắc mặt anh ta không có chút biểu cảm, ánh mắt lãnh đạm lướt qua bản điều tra về người nào đó của thuộc hạ rồi ngẩng đầu lên nhìn chiếc ti vi đang đưa thông tin về mình trên đó rồi nhếch nụ cười nửa miệng. 

Tất cả những điều này làm toát lên ở người con trai ấy một khí chất không dễ tiếp nhận. Hoàn toàn khác với người con trai nở nụ cười tỏa nắng mà dường như chỉ còn người với đôi mắt chứa đầy yêu thương  bị hận thù che khuất.

Hắn bây giờ càng ngày một nghiêm túc và lạnh lùng, ném tập điều tra kèm những bức ảnh với hai người hạnh phúc tay trong tay. Nụ cười của người kia càng khiến hắn tức giận, xé đôi tấm ảnh, hắn cười lạnh:

- Để xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Kim Tại Hưởng, những người biết bí mật của tao đều không bao giờ sống sót được lâu đâu, và mày cũng vậy. Cố gắng mà tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp yên bình cuối cùng này đi. Những gì mày có, tao sẽ lấy bằng hết, những gì mày nợ tao, và cả người bên cạnh mày...

---------------------

Hôm qua, chuyến đi chơi với Điền Chính Quốc vô cùng thuận lợi khiến tâm trạng Kim Tại Hưởng vô cùng vui vẻ đến nỗi không thể ngủ được. Vì không dám đánh động làm cậu tình giấc nên anh nằm im cả đêm mà suy nghĩ về những tháng năm sau này hai người sẽ ở bên nhau.

Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng thức dậy sớm hơn mọi khi. Bình thường anh chỉ toàn dậy sau khiến Điền Chính Quốc phải gọi dậy nhưng hôm nay lại rất tự giác dậy sớm, chắc chắn là vui quá nên ngủ không được nữa đây mà.

Đây là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng anh nghiêm túc với một người, toàn tâm toàn ý yêu thương một người nên những cảm xúc này với anh thật là mới mẻ. Lần đầu mà anh thấy hạnh phúc như thế này, như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt mà từ đấy mê luôn hương vị ngọt ngào ấy.

Nhìn thấy người con trai bé nhỏ nằm trong l*ng ngực mình, anh lại không thể né được nụ cười của mình. Tại sao lúc trước anh không nhận ra người này đáng yêu lại xinh đẹp đến như thế nhỉ. Lúc trước Kim Tại Hưởng chỉ mải mê phù du bên ngoài mà làm tổn thương người ngay bên cạnh. Nghĩ đến khi ấy thật muốn tự vả chính mình mà.

Hồi tưởng lại những chặng đường hai người đã đi qua để có được ngày hôm nay, Kim Tại Hưởng càng thêm trân trọng thời khắc này.

Nếu có người nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc bấy giờ, nhất định sẽ cảm thấy người con trai này có khí chất mạnh mẽ, ung dung, thậm chí thần bí. Bởi khóe miệng anh ấy luôn hiện ý niệm thâm sâu khó lường nhưng lại chứa trong đó sự ôn nhu vô hạn dành cho một người - Điền Chính Quốc.

Trước đó, dù chỉ là sự thương hại dành cho cậu, nhưng trải qua bao nhiều lần biến cố xảy ra và đỉnh điểm là sự việc "cô bạn thân" của cậu. Chính lúc ấy anh mới nhận ra rằng trái tim anh đã trao cho cậu từ bao giờ.

Kim Tại Hưởng cảm thấy mình thật may mắn khi nhận ra kịp thời để giờ đây hai người đến được với nhau. Suy nghĩ và tự mỉm cười một lúc thì nhận thấy người bên cạnh đã tỉnh, Kim Tại Hưởng sủng nịnh đặt nụ hôn nhẹ lên trán Điền Chính Quốc, nở nụ cười

- Chào buổi sáng, bảo bối

... Và một ngày mới lại bắt đầu

---------------- Hết chương 12 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro