Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...

- Anh...., em không muốn uống sữa đây, ngày nào cũng phải uống, em ngán lắm rồi.

- Nào, ngoan, nghe lời anh, uống thì con mới khỏe chứ, không phải em muốn gặp bé con lắm sao? 

- Không chịu đâu, em muốn ăn thịt cừu nướng, muốn uống sữa chuối, muốn ăn bánh mì nho khô, muốn ăn cá ngừ đóng hộp,...

- Được được, tí anh sẽ mua sữa và bánh mì cho em, còn đâu sinh xong sẽ cho em ăn một bữa thoải mái, được không? Giờ thì uống sữa đi, anh yêu, nhé!!!

- Được rồi, anh hứa đấy

Chuyện này thì sáng nào cũng thấy tại Kim gia. Cha và ba Kim bỏ lại đứa con trai tiếp quản tập đoàn mà đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, tiện thể không gian riêng cho đôi vợ chồng mới cưới. 

Và không nằm ngoài mong đợi của hai người, sau một năm chung sống và đi trăng mật, Điền Chính Quốc đã có trong mình một sinh linh nho nhỏ chờ ngày ra đời, tính đến nay đã sắp được 7 tháng rồi, nên những thứ không tốt đều bị Kim Tại Hưởng cấm tiệt.

Nhìn vợ nhỏ miễn cưỡng cầm ly sữa uống một cách chậm rãi, Kim Tại Hưởng không khỏi mỉm cười, vợ anh thật là đáng yêu mà, chỉ mỗi cái là không thích uống loại sữa nào ngoài sữa chuối yêu thích. Nhưng mà sữa bổ sung dinh dưỡng thì vẫn phải uống thôi.

Sáng nào dù bận đến mấy, Kim Tại Hưởng cũng nhìn vợ nhỏ uống hết cốc sữa rồi mới yên tâm rời khỏi nhà đi làm. Điền Chính Quốc vốn phụ giúp ba mình là Trịnh Hạo Thạc bên Điền gia, nhưng sau khi có bầu, cha và Tại Hưởng đã bắt cậu ở nhà để tiện chăm sóc, cũng không cho làm công việc nặng trên công ty, sợ cậu mệt.

Điền Chính Quốc là con người thích chạy nhảy, đi đến làm ở công ty cũng là niềm vui của cậu. Cậu còn rất thích mấy chị ở phòng lễ tân, mỗi lần cậu xuống đó nói chuyện với các chị đều được các chị cho ăn rất nhiều hoa quả bánh kẹo. Đến nỗi có lần về nhà không ăn được cơm liền bị Kim Tại Hưởng mắng cho một trận.

Giờ đây lại phải nghỉ ở nhà nên cậu rất chán, thỉnh thoảng, cứ cách mấy ngày lại rủ Biện Bạch Hiền đi chơi rồi mua sắm, ngồi quán cafe uống nước buôn chuyện,... đến nỗi hai ông chồng phải đến tận nơi dắt về mới chịu về. 

Không thì sẽ quậy tung cả nhà lên để Kim Tại Hưởng bực chơi nhưng mà anh vẫn rất điềm tĩnh:  "Quậy hỏng đồ thì mua đồ mới, anh không mắng em, chỉ cần em không làm mình bị thương là được. Tiền anh làm ra là để em tiêu, buồn chán thì cứ đi mua sắm thỏa thích đi" khiến cậu tí nữa tức nghẹn.

- Này, hai người lại định ân ái trước mặt tôi đến bao giờ?

Đến bây giờ hai người mới nhận ra trong phòng khách nhà mình có một vị nữa đang ngồi chễm trệ trên sofa mà nhìn họ. Và đó còn ai khác ngoài Phác Trí Mẫn aka Park Jimin của tập đoàn PM đây. 

Nếu mọi người thắc mắc sao quan hệ giữa họ lại tốt như thế thì đó chính là vì Phác Trí Mẫn đã trở thành bạn với đôi vợ chồng nhà này. Kể ra thì đúng là câu chuyện dài nhưng mà Phác Trí Mẫn đã rất hối lỗi vì hành động của mình. Điền Chính Quốc thì tất nhiên đồng ý, còn Kim Tại Hưởng lúc đầu có không thích lắm nhưng thấy thái độ thành khẩn của hắn thì cũng đành chấp nhận làm bạn với hắn. 

- Sao cậu lại ở đay vậy Phác Trí Mẫn?

- Xin lỗi Kim tổng vì đã làm phiền không khí hạnh phúc của hai người nhưng mà chính anh là người gọi tôi đến để cùng đi kí hợp đồng ở ngoại ô đấy.

- Ừ nhỉ, tôi quên mất, người có vợ hay quên thế đấy.

- Anh lại còn muốn khịa người không có vợ là tôi đây à? Mà hai người đi tuần trăng mật hay thật ha, đi hai về ba, Kim tổng đây thật xuất sắc đấy.

Lúc này Điền Chính Quốc mới đỏ mặt lên tiếng

- Trí Mẫn, anh đừng trêu em, mang tiếng là đi tuần trăng mật mà có đi ra khỏi khách sạn mấy đâu, toàn ru rú trong đấy, em còn chẳng được đi tham quan gì.

- Không thế thì làm sao có được thành quả như vậy chứ, hai bên gia đình cũng muốn sớm được bế cháu đấy thôi.

- Anh này, có người kìa, đừng nói nữa.

- Haha, được, không nói nữa. 

Kim Tại Hưởng sủng nịnh ôm lấy vợ nhỏ vào lòng, Tiểu Quốc khi ngượng ngùng thật đáng yêu mà.

- Được rồi, đi thôi không muộn bây giờ Kim Tại Hưởng. Càng nói hai người càng làm mấy hành động khiến người cô đơn như tôi đây thấy tủi thân mà.

- Thế thì mau tìm một người để ở bên cạnh đi, tôi thấy cậu sắp bị thồn cơm chó đến nghẹn rồi đấy.

- Anh nghĩ tìm một người yêu thương mình thật lòng là dễ lắm à. Nếu tìm được thì tôi đã tìm lâu rồi. Chỉ là còn luyện tiếc một người thôi.

- Này này, Phác Trí Mẫn, cấm cậu tơ tưởng vợ tôi nữa, cất ngay ánh mắt kia đi.

- Haha, được được, tôi thua anh...

Phác Trí Mẫn ra ngoài trước đợi, Kim Tại Hưởng ôm lấy vợ nhỏ rồi hôn lên trán

- Bảo bối, ở nhà ngoan chờ anh về nhé, sẽ có quà cho em.

- Vâng ạ, Tiểu Quốc sẽ ở nhà thật ngoan, anh đi cẩn thận và về sớm nhé!

- Được, vậy anh đi đây, chào hai ba con nha.

Hai người sống trong "căn nhà nhỏ" thật ấm cúng và hạnh phúc, không ngừng bù đắp cho những chỗ còn thiếu của đối phương. Cuộc đời ngắn lắm, hãy sống cuộc đời thật vui vẻ và giữ những phút giây này nhé!!!

---------------- Hoàn chính văn -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro