Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung bây giờ đến ánh mắt cũng không muốn trao cho Jungkook nữa. Đối mặt với cậu khiến tâm trí anh xộc lên một cỗ bức bối, ngột ngạt đầy khó chịu, chỉ chừng hai giây sau, mối quan hệ mười năm với anh chỉ còn lại đống đổ nát.

Jungkook tiến một bước nhỏ, cậu muốn nắm tay anh, nhưng những ngón tay thon dài vừa chạm đến liền bị gạt phắt ra, ném cho cậu một cái nhìn thật lạnh nhạt.

- Đừng điều khiển cuộc sống của anh theo ý em nữa! Em sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn đâu!

- Em...

Lời nói còn chưa kịp thốt ra khỏi đầu môi, Taehyung đã vội vã quay lưng bỏ đi, anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, chỉ sợ rằng càng ở lại sẽ càng khiến anh chán ghét hơn mà thôi... 

Một lần nữa, Jungkook bị bỏ lại với trái tim vụn vỡ, hơi thở bắt đầu trở nên khó nhọc và đôi mắt chỉ còn lại thứ gì đó vô cùng trống rỗng. Sự rưng rưng nơi cổ họng bóp nghẹt lấy trái tim cậu, sự đau đớn bóp chặt lấy buồng phổi của cậu, tâm hồn Jungkook mong manh vỡ tan, cuốn đi theo cơn gió đầu mùa. 

Lần này cậu thực sự không muốn khóc, thật yếu đuối nếu lúc nào cũng trưng ra một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, liệu rằng nó có thể khiến anh cảm thấy thương hại cậu không? Cậu không muốn như vậy! Cậu đã không còn giống như trước đây nữa rồi, cậu sẽ giành lấy anh, thay vì ôm cái tình cảm đơn phương rồi tự giày vò mình như cái quá khứ thảm hại đó.

Jungkook nở nụ cười chua xót, cay đắng cầm chai rượu nốc cạn. Cái thứ chất lỏng như thiêu như đốt lấy cổ họng, đốt lấy ruột gan. Đến khi dốc chai chẳng còn thấy giọt nào, cậu tùy ý ném nó đi. Chai rượu thủy tinh vô tình trúng cửa, vỡ tan... Từng mảnh thủy tinh màu trong suốt rơi vung vãi ra sàn nhà, từng mảnh thủy tinh còn vấn vương mùi rượu, từng mảnh thủy tinh như trái tim đã nát vụn. Đôi mắt lờ đờ, mơ hồ đặt lên tấm ảnh cũ kĩ của anh và cậu. Tấm ảnh cũ kĩ được Jungkook đặt cẩn thận trong lồng kính, khung tranh còn khắc những hoa văn tinh xảo do chính tay cậu đã tỉ mỉ lựa chọn cả tiếng đồng hồ. Trong ảnh anh và cậu đều cười rất tươi, cùng nắm tay nhau nhìn vào màn hình ống kính. Cười khẩy, phải rồi, cậu và anh đã từng có những kỉ niệm chan chứa sự hạnh phúc giản dị như vậy, nhưng hoá ra cũng chỉ là "đã từng" mà thôi...

Jungkook cười khẩy, cậu cười vì cái gì, chính cậu cũng chẳng biết nữa... Vì những kỉ niệm đã sờn cũ, về một người hàng xóm thân thiết cậu yêu hơn mức tình bạn, hay là... cười chính cái vẻ thảm bại của bản thân trong gương? Cậu rốt cuộc đã tàn tạ đến mức nào rồi nhỉ? 

Chiếc điện thoại trên mặt bàn rung lên bần bật, là một dãy số lạ gọi đến. 

- Cậu chủ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng...

- Tốt!

Sau đêm nay, anh sẽ là của cậu. Mãi mãi không được rời xa cậu. Kim Taehyung chỉ có thể là của Jeon Jungkook này thôi. Nói rồi lại không nhịn được cười, nụ cười của sự tàn ác xấu xa, nụ cười vẽ ra một kế hoạch tương lai nồng nặc sự bỉ ổi, tiếng cười khiến người ta thật rợn tóc gáy... 


-------------------

Đồng hồ điểm 11 giờ tối, Taehyung mệt mỏi trở về nhà, cả ngày nay đã có quá nhiều thứ xảy ra, chúng dường như đã hút cạn chút sức lực cuối cùng của anh. Chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu để quên đi tất thảy mọi thứ, anh chẳng thể tiếp tục nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Thở dài tra khoá vào ổ, chỉ vừa mở cửa, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mặt anh, tươi tắn nở một nụ cười.

- Em đã chờ anh rất lâu đấy...

Ngay bây giờ, sự chán ghét đã chạm đến đỉnh điểm, khuôn mặt đáng yêu ngày ấy giờ đây, khi nhìn thấy, Taehyung thực chỉ muốn tránh né và buông bỏ. Không khí của căn nhà như trùng xuống cả ngàn độ C, sự lạnh lẽo thấu xương ấy sao có thể đớn đau như khi anh lạnh lùng bước ngang qua cậu, giống như chỉ cần thấy cậu thêm một chút liền khiến anh ói mửa. 

- Ghét em đến mức một câu chào hỏi cũng không thể sao...?

Hai bàn tay mềm mại bấu chặt lấy gấu áo, lớp vải mỏng tang dường như chẳng có tác dụng, vết móng tay hằn sâu vào da thịt...

- Anh có mời em đến nhà anh à?

Bất ngờ thật, nếu không nói thẳng là thật khó tin, Taehyung ôn nhu trước đây chưa từng nói những lời khó nghe thế này đối với cậu. À, cậu quên mất, Taehyung của bây giờ chẳng còn là của trước kia nữa, đến chính bản thân cậu còn thay đổi, huống chi là anh?

Tiếng tủ lạnh mở ra thật nhẹ nhàng, đôi mắt Jungkook đờ đẫn di chuyển theo từng chuyển động của Kim Taehyung. Chai nước khoáng còn đọng những giọt mát lạnh bên ngoài, anh tu hết một nửa rồi đóng nắp lại cất đi. Chiếc áo khoác vướng víu mau chóng được treo lên móc áo, Taehyung thản nhiên mở vòi nước và rửa mặt thật sảng khoái. Anh thậm chí còn chẳng đoái hoài đến sự hiện diện của cậu, từ đầu đến cuối chẳng nhìn lấy một lần. 

- Anh lạnh lùng thật đấy... 

- Nếu em không chịu được thì có thể ra về. Anh không tiễn.

Jungkook bật cười.

- Không hề, em chỉ cảm thấy rất thú vị. Muốn xem thử anh sẽ làm lơ em đến bao giờ.

Kim Taehyung thật không hiểu nổi Jeon Jungkook,  làm phiền cuộc sống của anh là chưa đủ, còn thấy nó thú vị sao?

Anh sợ cậu thật đấy, một đứa trẻ ngang ngược chỉ hành động theo ý mình mà chẳng quan tâm đến ai.

Ngay lúc này, ở ngay đây, Taehyung cảm thấy chán ghét và "sợ hãi" Jungkook hơn bao giờ hết. Một đứa trẻ cứng đầu và ngang ngược, nhất nhất quyết quyết đều chỉ muốn làm theo ý mình, vốn dĩ chưa từng để tâm đến ai khác ngoài chính bản thân nó, một kẻ trẻ trâu ngu ngốc và to xác. 

- Phải rồi, cậu ấm của Jeon Gia, hô mưa gọi gió là chuyện thường, muốn đi đâu làm gì, tên hèn mọn này đâu thể quản, tên hèn mọn này còn có thể quản được sao? 

- Đừng nói thế chứ...em vẫn là Jeon Jungkook thôi mà, một Jeon Jungkook vẫn luôn hết mực yêu thương anh...

Jungkook tiến lại gần, lấy trong túi áo một lọ thuốc nhỏ.

- Chai nước khoáng lúc nãy hẳn là ngon bất thường anh nhỉ? Phải rồi, em đã pha một ít thứ ngọt ngào này vào đó, cùng một chút tình yêu cuồng si chỉ dành cho anh cơ mà! 

Taehyung nhìn lọ thuốc trên tay cậu, nghiêm mặt.

- Đây là gì?

- Một chút xuân dược thôi mà, đừng lo lắng đến thế chứ? 

Anh ước là mình vừa nghe nhầm hoặc vì một thực thể vô hình nào đó khiến anh đột ngột không nghe thấy gì đi, Jeon Jungkook rốt cuộc đã nghĩ cái đéo gì vậy? . Phản ứng của anh khiến cậu vô cùng hài lòng, rất khó để tìm được xuân dược liều mạnh như thế này, cậu phải chi ra một số tiền lớn chỉ để mua một lọ. Jungkook đưa tay đặt lên bờ ngực săn chắc của anh, khẽ thì thầm.

- Không ngờ đúng chứ?

Taehyung bắt đầu cảm thấy cơ thể trở nên khác lạ, nóng rực, khó chịu, như có gì đó muốn giải phóng.

Anh không ngờ rằng cậu lại có thể hành động điên rồ đến mức này.

- Đừng chạm vào anh...

Taehyung nhìn cậu bằng đôi mắt đầy oán trách và ghét bỏ. Đưa tay lần theo tường để vào phòng, anh không muốn mình mất khống chế với cậu. Vịn tay theo men tường, gắng gượng từng bước khó khăn bước vào phòng, nóng quá! Thật khó chịu! Rất muốn giải toả, nhưng anh không thể, anh không muốn vì một phút giây khó kiểm soát mà vẩy bẩn cậu. 

Jungkook nhìn theo anh đang vật vã với tác dụng của thuốc, thật hơn cả mong đợi, rồi anh sẽ chẳng thể kiềm chế được lâu. Đây quả là cơ hội quá tuyệt vời để lên giường cùng anh, cậu đâu thể vuột mất nó dễ dàng được?

Jungkook tiến đến ngăn cánh cửa phòng đóng lại, nhanh chóng tiếp cận anh.

- Làm tình với em sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn thay vì chật vật một mình như vậy đấy...

Cậu đẩy anh ngã xuống giường, Taehyung bị thuốc làm cho cạn kiệt năng lực kháng cự, dần dần mất hết lí trí.

- Thôi nào...nhìn em này...anh không muốn em sao...? Huh...?

Cả cơ thể của cậu đổ lên người anh, chiếc áo sơ mi mỏng từ bao giờ đã bị chủ nhân nó vứt ra sàn, thân thể trắng ngần ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo của trăng, đôi mắt cậu long lanh, chất chứa đầy những sự kích tình, cất lên từng tiếng thì thầm mị hoặc, quyến rũ.

- Taehyung...em biết anh cũng muốn em mà...cả cơ thể này đều là thuộc về anh...

- Chết tiệt...

Anh nắm lấy vai cậu siết mạnh, chuyển đổi nhanh tư thế, thoáng chốc đã kéo cậu ngã xuống giường. Hơi thở trở nên gấp gáp, Jungkook nở nụ cười thoả mãn, đưa hai tay vòng ra sau cổ Taehyung, ánh mắt đầy mị lực, rót vào tai anh những lời đầy kích tình.

- Trút hết ham muốn của anh lên em đi... Kim Taehyung...



17.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro