Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cả hai người đã vào trong bệnh viện. Jungkook vẫn không nghi ngờ gì cả, cậu và anh ngồi vào một băng ghế gần đó chờ tới lượt mình thì vào khám. Jungkook trước đây cũng đã mơ ước được Taehyung một lần dắt tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của em bé trong bụng. Nhưng nào ngờ ngày hôm nay giấc mơ bé nhỏ đó của cậu đã trở thành hiện thực. Jungkook vui lắm, thật sự vui tới nỗi muốn òa khóc trong sự hạnh phúc này.

Ngược lại với cậu, anh đang cảm thấy sợ hãi. Taehyung đang cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy. Kim Taehyung mày đang giết chết con của mày đó. Kim Taehyung mày thật không đáng là con người.

Rồi đột nhiên Taehyung đứng bật dậy, Jungkook kế bên cũng giật mình thấy anh bước đi cậu níu tay anh lại.

"Anh . . . anh . . . đi đâu vậy?"

Taehyung im lặng một lát rồi nói.

"Tôi đi vệ sinh cậu có muốn đi theo không?"

"Ơ . . . dạ . . . không cần đâu ạ."

Cậu ngại ngùng buông tay anh ra, tự nhiên lại đi nắm tay người ta lại còn hỏi người ta đi đâu. Ngại chết đi được. Taehyung đi đâu làm gì cậu có quyền quản sao? Thật xấu hổ chết đi mất.

Taehyung bỏ đi anh vào nhà vệ sinh rồi gục đầu xuống. Đột nhiên lúc này anh nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, hình như là tiếng của hai người con trai. Gọi là nói chuyện cũng không đúng vì hai người họ hình như là đang cãi nhau.

"Anh ơi làm ơn đừng bắt em phá thai mà. Đó là con của chúng ta mà." giọng nói trong trẻo tha thiết của một cậu con trai vang lên.

"Không được, anh đã có vợ rồi. Lỡ như vợ anh biết được thì phải làm thế nào? Mọi chuyện sẽ càng rắc rối thêm nữa. Vì vậy em hãy phá thai đi đó là cách tốt nhất cho chúng ta trong lúc này." người con trai còn lại lên tiếng.

Taehyung thấy thật tức giận cho cậu trai kia anh liền mở cửa xông ra rồi nắm lấy cổ áo tên kia mà quát.

"MÀY THẬT ĐÚNG LÀ THẰNG TỒI."

Ngược lại chẳng tức giận mà người kia còn đáp lại.

"Anh cũng chẳng phải giống như tôi sao? Cậu trai ngoài kia chắc chưa biết kế hoạch của anh đâu nhỉ? Tính ra tôi còn tốt hơn anh khi chính mình ra mặt để đối diện với việc mình đã làm. Còn đỡ hơn anh "chơi" xong rồi thì lại phủi bỏ lén lút giấu diếm rồi dắt người ta đi phá thai."

Lời nói kia làm Taehyung chấn động một phen. Phải! Anh ta nói hoàn toàn đúng. Anh thật hèn hạ và xấu xa Taehyung buông lỏng tay ra rồi thất thần như người mất hồn. Hai người kia cũng đã đi mất chỉ còn mình anh đứng trơ trọi trong nhà vệ sinh. Và ngay lúc này, đột nhiên trong đầu anh hiện lên rất nhiều hình ảnh. Trong đó có một đứa bé.

"Appa . . . sao appa lại bỏ con . . . Appa không thương con sao?"

Rồi anh lại nhìn thấy khuôn mặt oán hận tràn ngập nước mắt của Jungkook.

"Kim Taehyung anh là một thằng tồi."

Và ngay giây phút đó Taehyung biết mình phải và nên làm gì. Anh chạy thật nhanh tới chỗ Jungkook, mặc kệ sau này mọi chuyện có diễn ra như thế nào nhưng anh biết điều mình cần làm bây giờ là phải giữa bằng được đứa nhỏ trong bụng Jungkook.

Còn về phía cậu, đợi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy Taehyung nên cậu có phần hơi lo lắng. Định đứng dậy đi tìm anh thì y tá gọi tên cậu.

"Mời bệnh nhân Jeon Jungkook."

Cậu đứng dậy và đi theo hướng dẫn của y tá cậu cứ vừa đi vừa nhìn phía sau trông mong một bóng hình quen thuộc của ai kia.

Taehyung lúc này đang dùng hết công suất của mình mà chạy, vì anh biết chỉ cần chậm một giây thôi thì anh sẽ phải hối hận cả đời. Jungkook chờ tôi, cậu nhất định không được bước vào phòng khám đó.

"JEON JUNGKOOK CẬU ĐỨNG LẠi CHO TÔI."

"Tae . . . Taehyung . . . anh sao vậy?"

Chân trước vừa bước vào cửa, Taehyung từ phía sau đã hét toáng tên cậu lên. Cậu giật mình bước hẳn ra ngoài quay về phía Taehyung, thấy anh đang chạy vật vã tới, trên khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng.

"May . . . may quá tôi đến kịp lúc."

Taehyung thở ra, tay chống xuống đầu gối thở một cách mệt mỏi. Cậu có thể nhìn thấy lưng anh ướt đẫm bởi mồ hôi.
Thấy vậy cậu rút tờ khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi cho anh. Vừa lau cậu vừa hỏi.

"Anh sao vậy? Em định vào trong khám thì anh đã chạy tới rồi còn hét tên em lên to như vậy nữa. Anh làm em sợ đó."

"Không khám gì nữa. Đi về."

Anh dứt khoát nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Cậu thì vẫn còn rất ngỡ ngàng với mọi việc vừa xảy ra.

Ra tới khuôn viên bệnh viện, lúc này anh mới buông tay cậu ra mà ngồi gục xuống băng ghế đá. Taehyung mệt mỏi xoa lấy thái dương của mình. Đợi một hồi lâu anh mới bắt đầu lên tiếng.

"Tôi . . . tôi xin lỗi cậu."

"Sao anh lại xin lỗi em á. Anh đâu có làm gì sai đâu."

Jungkook khó hiểu tròn mắt hỏi ngược lại anh.

"Bốp bốp bốp"

Tiếng vỗ tay từ phía sau hai người vang lên.

Cả hai đồng loạt quay về phía sau.

"Ba . . .  mẹ . . . sao hai người lại ở đây?"

Nam Joon đi phía sau còn Seok Jin thì chạy tới chỗ anh ôm anh vào lòng rồi nức nở trong nước mắt.

"Con trai ba mẹ đã lớn thật rồi?"

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ba mẹ lại ở đây?"

Taehyung trố mắt hỏi lại Seok Jin và Nam Joon.

__ __ __ __

#wii_9_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro