ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO EM GẶP ANH
Phần 1
Chap4
Taehyung và Jungkook ngày càng thân thiết . Riết rồi hai người đó giống như hình với bóng , người ngoài nhìn vào thì thấy hai người rất đỗi bình thường nhưng thực chất là như thế này ..
" Jungkook đi mua sữa cho tôi "
.... Jungkook lặng lẽ đi mua
" Jungkook làm bài tập này cho tôi "
.... Jungkook lặng lẽ làm
" Jungkook đi mua bánh cho tôi "
" Nè nè Kim Taehyung bánh nè ăn dọng cho nhiều vô nhen nhen hừ hừ ... hộc hộc " Jungkook tức giận vừa thở vừa chửi tên Kim kia .
Taehyung nhìn Jungkook mặt tức giận đỏ lên trong lòng lại cảm thấy vui sướng
" Nè osin nếu cậu bất mãn thì đừng làm nữa , chứ tôi là tôi nghe bọn lớp bên đồi quánh ai đó nhen . Là ai ta ? Để tôi nhớ xem . Hình như là trong lớp thì phải ? " Taehyung tay xoa cằm , mặt làm ra vẻ nghiêm trọng nói .
Jungkook nghe mà đổ mồ hôi hột vội xua tay
" Có bất mãn gì đâu hihi , tớ lại cảm thấy rất vui vì được phục vụ cho cậu đó TAEHYUNG " Jungkook cố gượng cười .
" Vậy thì tốt , mà sữa nè cậu uống đi coi như tiền công " Taehyung thảy hộp sữa qua bàn cậu .
" WTF? Sai người ta đi mua cho bằng được giờ lại không uống , chời đụ , Taehyung à cậu làm cho Jungkook tôi muốn chửi thề rồi nhe 😡" Jungkook pov .
Jungkook hậm hực ngồi xuống , tay nắm chặt hộp sữa mở ra rồi uống * ực ực ực *
" Không có ai dành uống với cậu đâu , làm gì mà uống nhanh vậy đúng là heo mà "
" Kệ tui " Jungkook bĩu môi
" Ờ thì kệ "
Taehyung nói xong quay qua lấy sách ra đọc , anh vô thức nhớ tới khuôn mặt tức giận của cậu lúc nãy mà bật cười .
" Chọc cậu ta coi bộ vui à " Taehyung pov
Giờ ra chơi
Jungkook cảm thấy rất mệt bệnh tim lại hành cậu rồi . Jungkook nhăn mặt cố chịu đựng , cậu lục lấy hộp thuốc trong cặp ra
" Hết rồi " Jungkook pov
Jungkook càng ngày càng thấy khó chịu , mồ hôi túa ra như tắm .
" Ê Osin ăn gì không tôi mua ? " Taehyung khẽ vỗ vai Jungkook .
Jungkook bỗng giật mình , cậu càng thấy khó thở hơn nhưng vẫn cố cười với anh .
" Mua giùm tớ bánh mì ngọt ..... với sữa dâu nha "
" ừm "
Taehyung bước ra ngoài mà không hề biết sự kì lạ của Jungkook . Jungkook khó khăn lấy từng hốp không khí , mồ hôi ra ngày càng nhiều , tay cậu ôm lấy lòng ngực đau nhói . Cảnh vật trước mắt ngày càng mờ nhạt , Jungkook không còn thấy gì nữa , bây giờ chỉ còn một màu đen . Jungkook chỉ nghe thoáng thoáng bên tai có rất nhiều người kêu cậu
" Jungkook ... Jungkook "
" Jungkook cậu bị sao vậy "
" Mau đưa cậu ấy lên phòng y tế nhanh lên "
Tiếng xì xào ngày càng nhỏ dần rồi cậu không còn nghe thấy gì nữa . Jungkook ngất lịm , mọi người trong lớp gấp rút đưa cậu vào phòng y tế
" Mọi người tản ra bớt đi "
Cô y tế vội lấy đèn soi vào mắt cậu , rồi đo nhịp tim huyết áp
" Không xong rồi tim đập yếu quá , mấy em đưa bạn qua bệnh viện nhanh đi "
Cô y tá sốt sắn nói , mọi người xung quanh lo lắng không biết làm sao để đưa cậu đi .
" Để tôi "
Taehyung mắt hơi đỏ mặt đầy lo lắng bước vào giường Jungkook đang nằm . Anh nhìn mặt của cậu , sắc mặt tái nhợt mồ hôi nhễ nhại , Taehyung cảm thấy chạnh lòng . Anh khum người xuống bế cậu lên , Jungkook nằm gọn trong lòng anh , Taehyung bế Jungkook ra xe rồi phóng đi .
Cũng may bệnh viện cách trường học không xa nên Jungkook được cấp cứu kịp thời . Nhìn Jungkook mặt mày tiều tuỵ nằm trên giường bệnh Taehyung lại thấy vừa đau lòng vừa có lỗi vì lúc nãy ...
" Bác sĩ bạn cháu có sao không ?"
" Cũng may là cấp cứu kịp nên bây giờ cũng không còn gì ảnh hưởng tới tính mạng , bệnh nhân bị bệnh tim do cậu ấy không uống thuốc đều đặn nên bệnh mới như thế này "
" Cậu ấy bệnh tim sao ?😳"
" Đúng vậy , cậu nên để ý cậu ta nhiều hơn , không nên để cho cậu ấp làm việc nhiều vì bệnh này rất nguy hiểm "
" Vâng em cảm ơn bác sĩ "
Taehyung cảm thấy thật có lỗi vì đã sai cậu nhiều như thế . Nghĩ kĩ lại thì có mấy lần cậu thấy Jungkook đi mua đồ xong thì thở trong rất khổ sở , còn hay uống thuốc gì nữa , Taehyung hỏi thì cậu lại nói là thuốc bổ , chắc là do cậu không muốn người khác thương hại mình nên mới giả vờ mạnh mẽ . Taehyung lo miên man trong suy nghĩ của mình mà không biết là Jungkook đã tỉnh .
" Tae...Taehyung sao cậu lại ở đây ?"
" Lúc nãy tôi vào lớp thì nghe tin cậu ngất nên chạy xuống phòng y tế rồi đưa cậu vào đây "
" Cảm ơn nha"
" Không có gì , nằm nghỉ chút nữa đi "
" ừm mà cậu có nói cho ba mẹ tớ không ?"
" Không tôi chưa nói "
" Ừm vậy được rồi "
Jungkook mệt mỏi nhắm mắt , Taehyung thì vẫn ngồi đó nhìn Jungkook
" Con người này , bệnh nặng như thế mà không muốn cho ai biết , Jungkook cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa , sao chuyện gì cậu cũng chịu một mình vậy chứ ? " Taehyung pov
" Taehyung quan tâm mình , nhưng với tư cách là bạn thôi , Jungkook đừng hy vọng nữa , tỉnh lại đi " Jungkook pov
Hai người trong phòng bệnh mỗi người một suy nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro