ep 2 khi anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông đang kiểm tra giấy tờ và một đống bảng hợp đồng khác nhau trong một không gian yên tĩnh bỗng có tiếng gõ cửa của trợ lí

" Tôi vào đc không chủ tịch"

" Vào đi "

Vừa nói anh vừa cặm cụi đọc hồ sơ

" Đã có thông tin rồi ạ "

Anh liền ngẩng mặt lên hỏi

" Thật sao "

" Vâng ạ"

" Đưa đây"

Sau khi đọc hồ sơ lý lịch của jk anh như bị đóng băng vì cuộc đời của jk người mà khiến anh để ý lại khổ thế này anh quyết định chiều nay sẽ đến gặp và tìm cách giúp jk
Giờ tan làm trợ lí lái xe đến nơi cũ vừa bước vào jk hỏi

" Anh lại đến đây làm gì?"

"Tôi đến để mua hoa"

" Anh đến mua hoa sao ? Chắc anh có bạn gái rồi. tôi sẽ lấy bó hoa đẹp nhất cho anh còn nếu anh mua cả thì tôi k bán "

"K tôi k có bạn gái . Tôi thích thì tôi mua thôi "

" Người giàu các anh thường có suy nghĩ kì lạ nhỉ " * cười mỉm*

Do hoa mà anh cần mua khá cao nên jk phải bắt thằng lên để lấy nhưng k may lại bị trượt chân ngã xuống cũng may anh đỡ kịp cứ tưởng sẽ rơi vào sự lãnh mạng như trước nhưng không jk đứng bật dậy

" Ôi không hoa của tôi "

Jk đôi mắt long lanh như sắp khóc cố gắng nhặt những mảnh vỡ của chậu hoa. Anh gậm ngừng nói có cần tôi giúp k.sau lần đó anh và jk trở nên thân thiết hơn khiến trợ lí cũng không hiểu sao nay anh hay cười như thế nhiều lúc ảnh còn cười mỉm cái khiến cho trợ lí sợ anh bị bệnh gì liền hỏi thăm thì bị bới sấp mặt còn bị doạ đuổi việc. Còn cửa hàng của jk thì thuận lợi hơn có nhiều khách hơn và chủ yếu là nhân viên anh đỡ anh quảng bá mọi lúc :)
Nhưng những gì vui thì không bao giờ dài cả vì đó cứ như là số phận đáng thương của jk. Một ngày khi cửa hàng đang khá đông khách nên anh có phụ jk một tay khi mua hoa sẽ đc tặng một cuốn nhật ký để viết quá trình lớn của hoa nhưng khi chưa đưa tặng cho khách thì nó lại rớt xuống cả hai người đều cúi xuống cùng một lúc làm cho đầu của họ chạm vào nhau khi cúi lên họ nhìn nhau cười mỉm

chuyện sẽ không có gì nếu thằng chồng tồi của cậu hắn đã chông thấy hết mọi chuyện và đã nổi cơn tức giận chỉ chờ jk về hỏi tội
Sau khi tan giờ làm jk về nhà trên đường đi anh nghĩ hôm nay sẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời mình vì có nhiều khách ủng hộ cứ gom thế này sẽ trả nợ đc tiền miếng đất thôi và mấy ngày nay cậu cũng k thấy hắn nữa vì khi hết tiền hắn mới mò về. jk đang suy nghĩ tại sao chủ tịch lại giúp mình thì khi vừa mở cửa một chiếc giày bay thẳng vào người khiến cậu kêu khẽ

" Á "

" Đi đâu giờ mới về"

Một người đàn ông say rượu cầm cái roi mây vừa to vừa dài lao thẳng về phía jk nói là tra hỏi vậy thôi chứ hắn chưa để jk nói gì thì đã lôi ra đánh rồi

" Không đừng mà đừng đánh tôi

Những vết lằn dần in vào da thịt cậu những tiếng roi mây quất lên quất xuống những giọt nước mắt tha thiết cậu xin hòa quyện với từng giọt máu chảy từng giọt

" Tao đã nói thế nào ? Sao mày không nghe ?"

"Mày muốn bỏ tao đúng không? Tao mang xứng lễ qua nhà mày đầy đủ rồi thì đừng hòng dễ thoát khỏi tay tao"

Nhưng đòn roi đánh vào người jk liên tục khiến jk không ngừng chắp tay cầu xin

"Tao đã cảnh cáo rồi nhưng mày không nghe thì chỉ có chết dám lén phén với thằng đó có cần tao dạy mày không hả!"

Càng nói hắn càng đánh mạnh khiến jk k chịu được mà bất tỉnh k biết đây là lần bao nhiêu jk bị đánh đến ngất đi dưới tay hắn nữa thật là một con ác thú. Hắn còn tính kéo khóa quần định làm chuyện tồi bại với jk nhưng ánh mắt của hắn lại và vào số tiền mà cô nhét trong túi quần. hắn liền móc túi jk để lấy tiền rồi lại đi chơi bài như chưa có chuyện gì xảy ra
Jk bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh cóng cùng với cơ thể tri trít vết thương này chận vết thương kia đó chồng cô để lại
Ngày hôm sau taehyung vẫn đến như thường ngày nhưng hôm nay có chút khác biệt vì thường ngày jk sẽ ra chào đón anh nhưng nay lại giả vờ không để ý
" Xin chào"

" À anh đến rồi à có chuyện gì không nếu k có gì mời anh đi cho vì tôi đang rất là bận"

Thái độ này là sao chứ? Như thể đang muốn xua đuổi anh vậy

" Có chuyện gì sao.. ?"

Jk xen vào

"Không có gì chỉ là tôi bận và k muốn ai làm phiền thôi "

Anh vẫn nói tiếp

" Chồng em làm gì em sao "

Jk im lặng không nói gì vờ như k nghe thấy .anh đi lại gần jk hơn nói

" Em không nói gì là đúng đúng k ?"

"K có chỉ là tôi k nghe thấy anh nói gì mà anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa đc k ? Anh hãy yên phận đúng vị trí của anh đi người ngoài ạ "

Anh không nói gì bỗng nhiên để ý cổ tay của jk mà cầm lên

" Tay em bị sao đây là do thằng đó đánh đúng k ? Chỉ cần e..."

"Không! Anh hãy mau về đi "

Jk liền xô anh ra

"Được rồi đây là danh thiếp của anh nếu cần gì cứ gọi cho anh "

Nói rồi anh liền bỏ đi . cầm trên tay tấm danh thiếp cậu liền đọc lên

"Kim Taehyung một cái tên vừa đẹp vừa dành cho một người đẹp lại còn hoàn hảo"

Nhưng cậu k biết rằng có một người từ xa nhìn vào tùy ở xã nhưng đã quan sát từ đầu đến cuối và đã suy nghĩ ra một câu chuyện khác người đó k ai khác đó chính là chồng cậu
Anh ta bước vào cửa hàng mặt tức giận bước vào quán

" Xin chào quý..."

Hắn lão thẳng về phía jk xé nát cái danh thiếp rồi bóp cổ nhấc lên tường
Khiến cho jk họ khụ khụ cố gắng thoát ra

" Sao mày vẫn k chịu nghe lời tao mày có tin là tao phá tan cái cửa hàng của mày k. Hả!"

"Không... khó thở quá"

Hắn k nghe jk nói và vẫn liên tục bóp chặt lấy cổ jk thì tự nhiên chuông điện thoại của hắn kêu lên

" Coi như mày may"

Hắn bỏ đi vì cuộc gọi lúc nãy là do bạn hắn gọi chơi bài. Sau khi hắn đi jk gục mặt xuống khóc vì ông trời quá đối sử bất công






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook