Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông cứ để im đấy cho tôi, thứ con cái mất dạy, cả đời này làm lụng vất vả, rốt cuộc thì cũng chỉ là muốn tốt cho nó. Ấm vào thân nó chứ thân ai?"

Người phụ nữ trong cơn tức giận buồn phiền trách mắng đứa con của mình. Hai tay day day huyệt thái dương, đứa trẻ này, bao giờ mới chịu lớn đây?

"Thì bà cứ nói chuyện từ từ với con, chuyện đâu còn có đó. Cứ cuống hết cả lên.."- Người đàn ông xếp lại cốc chén trên mặt bàn, ra sức khuyên nhủ vợ.

"Ông cứ bênh nó, đấy ông xem? Xem chuyện tốt mà con ông làm ra kìa. Hôm nay không vì hẹn gặp mặt cho nó, liệu nó còn giấu chuyện có bạn trai đến bao giờ? Tuấn Chung Quốc con lớn lắm rồi, lớn đến nỗi không coi người mẹ này ra gì!!"

Tuấn Chung Quốc dù đã đóng cửa phòng, nhưng những gì mẹ cậu nói ra, cậu đều nghe thấy hết. Năm nay vừa tròn 22 tuổi, Tuấn Chung Quốc được mẹ hứa hôn cho một người mà cậu hoàn toàn không biết. Không gặp mặt, không tiếp xúc lần nào. Thực chất vào năm Chung Quốc 17 tuổi, mẹ cậu có nói qua về việc gả cậu cho một người con trai của bạn mẹ. Nhưng cậu lúc ấy ngu ngơ, chỉ cho rằng đó là câu chuyện đùa. Vả lại, vào cái năm 17 tuổi đáng nhớ ấy, Chung Quốc đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một bạn nam cùng lớp. Cảm giác yêu đương thầm kín của hai người cứ thế mà trôi qua thật bình yên. Cái khoảng thời gian tươi đẹp ấy đã biến thanh xuân của Chung Quốc trở thành bản hòa ca nhẹ nhàng bay bổng, thiết tha mà ngưỡng mộ khó tả. Mối tình ấy kéo dài tới tận bây giờ.

Tuấn Chung Quốc lựa chọn im lặng, đối mặt với thời điểm hiện tại, cậu cảm thấy có lỗi với người mình yêu, và cũng cảm thấy áy náy với bố mẹ. Cậu muốn được tâm sự, muốn được ai đó ôm vào lòng, muốn được ai đó an ủi...

Sở dĩ, mẹ cậu hứa hôn cho cậu bởi vì bà cảm thấy lực học của Tuấn Chung Quốc có phần yếu kém. Kèm theo sự ngây dại của con mình, một chút hậu đậu một chút vụng về, làm sao có thể linh hoạt bên ngoài xã hội. Bên cạnh đó mới chỉ là một phần, thật ra vợ chồng bà cũng già rồi, đứa con lớn đã lấy chồng, sớm đã định cư ở thành phố Z. Bà cũng chỉ mong đứa con này sẽ lấy một người tốt, ở gần đây, tiện chăm sóc cho vợ chồng già này lúc ốm đau, mà cũng thỉnh thoảng sang chơi cho đỡ buồn.

Ấy vậy mà hôm nay, khi bà sắp xếp cho Chung Quốc và cậu trai kia một buổi gặp mặt, Chung Quốc tuyệt nhiên từ chối, miệng dạ dạ vâng vâng sẽ đến chỗ hẹn. Nhưng hắn ta đợi cả buổi chiều, vẫn không thấy Chung Quốc đâu. Sự việc này không lâu sau thì được truyền lại tới mẹ Chung Quốc, hại bà phải xin lỗi người ta...

Việc bản thân đã có người yêu là điều sớm muộn mà Chung Quốc phải nói với bố mẹ, nhưng lá gan cậu lại không đủ lớn. Cậu vẫn chưa sẵn sàng, cậu vẫn còn muốn bao bọc lấy nó. Bất luận rằng mẹ cậu, có quyết định gả cậu cho ai, thì hạnh phúc của cậu, vẫn là do cậu nắm lấy. Khi bị mẹ hỏi về việc không gặp mặt, Tuấn Chung Quốc thành thật kể cho mẹ những điều cậu giấu diếm bấy lâu. Đây là điều khiến mẹ cậu vừa bất ngờ vừa không thể tin nổi.

[Tin nhắn gửi đi]

Tại Hưởng, anh ngủ chưa? Có thể nói chuyện với em một lúc không?

Tin nhắn gửi chưa được bao lâu thì Chung Quốc nhận được cuộc gọi đến, cậu bắt máy...

"Có chuyện gì mà muộn vậy rồi còn chưa đi ngủ đi hả? Mai em còn phải lên trường sớm đấy?"

"Anh....."

Chung Quốc nghe thấy tiếng điện thoại từ đầu dây bên kia vọng lại, dường như trong lòng mới được thả lỏng.

"Tiểu Quốc, xảy ra chuyện gì rồi... Nói anh nghe?" - Kim Tại Hưởng đầu dây bên kia từ trong chăn ấm bỗng ngồi thẳng dậy, đôi lông mày khẽ chau lại, cảm thấy có sự bất ổn đối với Tuấn Chung Quốc .

"Em....em nhớ anh quá!"

Tại Hưởng im lặng một lúc, sau đó Tuấn Chung Quốc không nghe thấy gì ở bên kia điện thoại nữa. Mở màn hình lên mới biết cuộc gọi đã bị ngắt từ lâu. Trong lòng cậu mơ hồ khó chịu, tên Tại Hưởng này từ bao giờ lại vô tâm đến thế?

Lúc này đã là 23 giờ 30 phút, ánh đèn neon cam bên lề đường chiếu hắt vào căn phòng nhỏ của Chung Quốc bắt đầu mờ dần. Cậu bần thần, nhìn vào khoảng không gian tối góc phòng, thở dài....

"Bzừ..Bzừ..."

Màn hình điện thoại phát sáng, kèm theo đó là những hồi chuông rung liên tục. Chung Quốc cầm lên và thấy Kim Tại Hưởng đang gọi điện thoại tới, cậu bắt máy...

"Em chưa ngủ đúng không?..." Hơi thở gấp gáp từ đầu dây bên kia truyền đến, phải tầm 4 giây sau mới bắt đầu hô hấp bình ổn trở lại. Tuấn Chung Quốc không nói gì, tiếp tục lắng nghe.

"Em ra cửa sổ đi, anh chờ em!"

Cậu lúc này mới bắt đầu phản ứng, chạy nhanh về phía cửa sổ nhỏ, đưa mắt xuống lòng đường đối diện, phát hiện ra thân ảnh quen thuộc.

"Anh...anh sao lại tới đây?"- Chung Quốc sống mũi cay cay, khóe mắt cũng hơi hơi đỏ.

Kim Tại Hưởng tay cầm điện thoại, tay đút túi áo, dưới chân như thể có gắn miếng đệm lò xo, hai chân theo đó mà chuyển động không ngừng. Anh đứng dưới trời lạnh thấu xương, miệng nở nụ cười trìu mến mà nhìn Tuấn Chung Quốc. " Tiểu Quốc nói nhớ anh, anh liền đến đây."

"Em...."

Kim Tại Hưởng trong lòng hiểu rõ tâm tư của Chung Quốc, dù anh không biết cậu đang có tâm sự gì, anh chỉ biết rằng, hiện tại thứ cậu cần, là anh!

"Tiểu Quốc, anh biết rằng có chuyện khiến em phiền muộn. Tuy anh không biết đó là chuyện gì, em có muốn kể chuyện đó cho anh hay không? Nhưng anh luôn sẵn sàng ở bên cạnh em, mỗi lúc em cần. Anh biết hiện giờ em muốn được an ủi, nên anh muốn đứng trước mặt em, muốn nói với em rằng :"Đừng sợ, có anh đây rồi!".  Trời bên ngoài lạnh lắm, không phải xuống dưới này với anh đâu, đứng yên đó, để anh ngắm em một chút là được rồi..."

Lời nói "Cảm ơn" dường như đã bị Tuấn Chung Quốc nuốt trở lại. Đây là lí do tại sao cậu luôn muốn bảo vệ cái hạnh phúc bé nhỏ này của mình.Tình yêu của họ đã sâu đậm, nay càng sâu đậm hơn. Cậu coi anh là sinh mạng, là thứ mà cả đời cậu không thể thiếu. Bắt gặp cái ánh nhìn đầu tiên của Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng liền thề với trời, cậu là người mà anh muốn che chở, muốn bảo hộ, muốn yêu thương, muốn chăm sóc. Một con người bướng bỉnh, hậu đậu như Chung Quốc từ khi bắt đầu mối quan hệ, lại coi anh là điểm tựa là nơi để dựa dẫm đến suốt đời. 

Hai con người có cùng chí hướng, đến với nhau, xây dựng hạnh phúc cùng nhau, liệu hỏi, tình yêu này có thể bền vững hay không? Khi có tác nhân thứ ba chen vào, họ vẫn sẽ cùng nhau trải qua, vẫn sẽ cùng nhau mà đi tiếp chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro