#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— beep beep —
"aish lũ khốn kiếp này!"
hiện tại là 5h30', khung giờ cao điểm. những tiếng bấm còi huyên náo khiến người đàn ông trên xe không khỏi bực dọc, cằn nhằn.
"ông chủ có gấp lắm không ạ? tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này.. ông có muốn tôi gọi cho bộ phận hàng không không?"
"bình tĩnh đi nào"
ngồi ở hàng ghế sau, một chàng công tử nổi tiếng vô độ đang nâng ly cocktail trên tay. người này đảo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi liếc tên lái xe.
"mở cửa"
anh ra lệnh. tên tài xế gấp gáp tháo seatbelt, chạy xuống mở cửa mặc cho dòng xe phía sau bóp còi liên hồi.
chàng thiếu gia sau một trận say ngút trời, bước xuống không vững. vừa đứng vừa xoa đầu:
"nhức đầu ghê nhỉ?"
hắn lặng lẽ bước đi, bỏ mặc chiếc bugatti đang mắc kẹt trong đám xe hỗn độn.
"~đêm nay ta làm gì nhỉ?"
ngân nga giai điệu mà hắn tự tạo ra, rảo bước trên tuyến phố. mỗi bước chân của hắn đều thu hút ánh nhìn của cả đàn ông lẫn đàn bà. người này có ánh mắt lạnh như băng. mái tóc vuốt sáp màu nâu sẫm đầy mê hoặc. nụ cười của hắn khiến người ta không khỏi cảm thán: "anh ta là người phàm hay sao?". dáng người dong dỏng cao, hắn khoác trên mình bộ suit be thùng thình. đôi bàn tay hắn quyến rũ, nổi gân xanh. hắn vừa đi vừa vuốt tóc, thi thoảng lại cười tủm tỉm.
"taehyung à??"
tiếng gọi của cậu trai trẻ phía sau khiến hắn khẽ nhíu mày.
"mày đi đâu đấy? anh em đang tìm mày"
hắn chậm rãi nhìn, rồi ghé sát người vào cậu trai ấy
"thật chói tai"
"mẹ thằng khốn này!"
cậu đẩy người taehyung ra. vừa nhăn mặt vừa chửi rủa.
"mày dị thật đấy thằng biến thái"
"jiminshi sao lại đi giao du với kẻ biến thái vậy?" taehyung trêu đùa.
"thôi không giỡn nữa. mày đến club đi. anh em đang chơi vui mà?"
"stop. tao muốn đi dạo"
"dạo cái &₫(";;₫'v₫ tao không tin! cái loại mày thì đi dạo gì? đi doạ người ta thì đúng hơn đấy cái thằng-"
—rầm—
jimin ngã nhào ra mặt đất vì va phải thứ gì đó. đau điếng. cậu ta bị choáng một lúc, rồi lấy lại được lí trí, ngẩng mặt lên gằn giọng:
"cái mẹ gì thế??"
thứ trước mắt cậu khiến cậu sững sờ: một chàng trai trẻ với mái tóc đen nhánh đang cuộn mình nằm ngủ trong chăn.
"ngủ trên vỉa hè sao??"
jimin lớn tiếng quát.
"taehyung mày thấy có buồn cười không??"
jimin quay ngoắt sang taehyung, giọng trách móc.
nhưng trái với những gì jimin nghĩ, phản ứng của taehyung lạ lùng chưa từng thấy. đúng với cái tính khá dị của hắn. hắn nhìn chằm chằm chàng trai đang ngủ. đôi mắt hắn lướt từ đôi mi cong, chóp mũi cao quyến rũ tới đôi môi đo đỏ đang run lên vì lạnh. chẳng hiểu bởi lí do gì, hay cậu ta có ma lực khiến kim taehyung bị thu hút nhiều tới vậy. mắt hắn mờ mờ, thêm cả hơi men say nên đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhức nhối. không nghĩ được gì nhiều thêm, hắn cảm thán: "thật tuyệt vời" - rồi khẽ liếm môi
"mày điên à taehyung? nói cái mẹ gì thế?!!"
"mày về đi"
hắn lạnh lùng ra lệnh. bước tới chàng trai trẻ, hai tay săn chắc bế xốc cậu ta lên, đưa hai chân cậu vòng qua eo, hai tay choàng lấy cổ.
"kim taehyung???!!!!? mày quá quoắt thật sự đấy!! bạn mày vừa ngã mà mày đã bị mê hoặc rồi. mà khoan.. nó là con trai mà kim taehyung???!!!!!?"
"ừ. lạ nhỉ"
"..."
"sao tao lại thấy hứng thú khi thấy một thằng con trai nhỉ"
"mày say quá rồi kim taehyung. cút về nhà ngay!! aish đừng đi gây chuyện đấy!!"
jimin khập khiễng bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua urgo. để lại kim taehyung đứng trầm ngâm, hết nghịch tóc cậu trai tới hít cổ.

đang mải miết tìm đồ thì tiếng mở cửa tiệm vang lên leng keng.
"xin chào quý ông" người nhân viên khẽ chào.
"cái thằng này mày còn ám tao làm gì?!!?"
taehyung lặng lẽ bước vào. tay vẫn ôm chặt chàng trai lạ kia.
"mua urgo"
"haiz thế thì được. suy cho cùng mày vẫn là bạn tao. mày quan tâm tao thế là chuyện rất tốt. tao-"
"mua cho người tao bế"
"cái &;₫&¥<+#€}¥ màyyy kim taehyunggg thằng bạn tồiiii!!!"
jimin hét toáng lên làm huyên náo cả cửa tiệm. cũng đúng thôi, cậu vừa ngộ nhận mà. thật sai lầm khi nghĩ tên bạn lạnh lùng của cậu đi mua urgo băng bó cho cậu.
"tao thấy em ấy bị xước một vết ở cổ"
"ờ mày mua xong thì mày biến đi giùm cái thằng tồi tệ"
jimin trách móc hờn dỗi rồi khập khiễng bỏ đi.
nhìn theo bóng bạn, taehyung chỉ khẽ cười. anh mau chóng mua đồ rồi rời đi trước bao ánh mắt hiếu kì của người trong tiệm.
"trời ơi anh ta bế ai vậy??"
"thiếu gia kim cậu ấy đang bế con trai sao??!"
"khóc mất thôiiii thế là tôi hết cơ hội rồiiii!!"
"anh ta có tiếng tăm lừng lẫy như vậy mà lại quen với thằng con trai à"
"haha chuyện hay rồi đây"
lời qua tiếng lại, tiếng bàn tán ngày càng xôn xao, rồi rộng khắp cả khu phố.
trời về đêm lạnh dần, kim taehyung sải bước gấp gáp tới căn biệt thự lớn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro