2. An Lạc thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử điện hạ, lệnh cấm của ngài còn chưa hết..."

Nam tử nọ chưa nói dứt câu thì vị thái tử kia đã cầm kiếm đạp cửa chạy ra ngoài.

"Điện hạ..." Người kia cả kinh, bi thương chạy theo.

Người kia thân thủ không tồi, rất nhanh đã chạy đến phủ của tể tướng Kim Nam Tuấn.

"Sư Huynh. Sư huynh." Điền Chính Quốc ở ngoài cửa mà la làng. Người kia cũng đang bị phạt đóng cửa suy ngẫm, tạm thời không thể gặp người. Vừa nghe giọng y liền bất chấp mà chạy ra, bên trong còn nghe thị vệ í ới gọi "công tử".

Vị thiếu niên kia dáng người cao lớn, dung mạo tuấn mỹ vô cùng. Mái tóc đen dài được cột gọn gàng sau lưng để lại vài sợi buông thõng tinh nghịch ôm lấy gương mặt anh tuấn. Đôi mắt đen láy lấp lánh như sao trời sáng ánh lên dáng vẻ đơn thuần tự tại. Y phục trắng muốt lại càng ánh lên khí thế ngông cuồng, vô tư mà chỉ thiếu niên mới có. Nhìn vào chính là có cảm giác ấm áp rực rỡ nhưng vô cùng đáng tin. Hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc liền mỉm cười, hỏi: "Điện hạ chạy đến đây làm gì?" 

"Ta tới thăm huynh. Ở phủ ta chán lắm, chẳng có gì chơi cả." Điền Chính Quốc vừa nói vừa thở dài, xem ra là khổ tâm đến cùng cực.

"Điện hạ... Công tử.... Thái Hanh công tử." Thị vệ kia cuối cùng cũng đuổi kịp, nghiêm chỉnh chào Kim Thái Hanh. 

"Sư huynh, cả Trí Mẫn cũng không chịu chơi với ta." Điền Chính Quốc chỉ tay vào người thị vệ, vô cùng bất mãn mà kể tội.

Kim Thái Hanh vui vẻ mỉm cười, đáp lời: "Được rồi được rồi. Vậy Điện hạ có muốn đi chơi không? Chúng ta trốn ra ngoài chơi."

"Được được. Đi thôi đi thôi." Điền Chính Quốc mặt mày hào hứng, cười toe toét kéo tay hắn chạy đi, không quên quay đầu nói với Phác Trí Mẫn: "Huynh không được kể với phụ hoàng ta đâu đấy. Ta mà bị phạt nữa nhất định sẽ kéo huynh theo."

Phác Trí Mẫn trong lòng cười khổ. Thái tử điện hạ à, ngài có ngày nào mà không bị phạt đâu?  

Năm đó Điền Chính Quốc chỉ mới mười sáu tuổi, vô lo vô nghĩ, tự do tự tại. Y cả ngày chỉ biết bám riết lấy Kim Thái Hanh đi gây chuyện khắp nơi. Không lân la nơi tửu lâu thì cũng xách ngựa chạy đi chơi khắp kinh thành, có lần đi mất hai ba ngày làm bá quan đứng ngồi không yên. Bao nhiêu cung quy cũng bị y vi phạm nát cả rồi. Bị cấm túc nhiều đến mức Hoàng thượng cũng không muốn quản, trực tiếp mặc kệ. Ngày duy nhất Thái tử điện hạ không bị phạt có lẽ cũng chỉ có sinh thần của đức vua và hoàng hậu thôi. 

Kim Thái Hanh là đích tôn của tể tướng Kim Nam Tuấn. Hắn bình thường chính là nam tử vạn người sùng bái, phong thần tuấn lãng. Chỉ là mỗi khi ở cạnh Điền Chính Quốc liền trở nên không bình thường, dù nét mặt không đổi, dáng vẻ vẫn đứng đắn như vậy nhưng chỉ cần Điện hạ mở miệng hắn một câu cũng không từ chối. Không những vậy, hắn ăn nói khéo léo lại vô cùng có uy, ai nói xấu Điện hạ đều bị hắn âm thầm xử đẹp hết. 

Hôm ấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trốn đi chơi làm hoàng cung An Lạc được một phen náo loạn.

Thái tử điện hạ và sư huynh kết nghĩa của y mất tích rồi!!!

Hoàng cung đưa quân đi tìm khắp nơi suốt mấy ngày trời cũng không thấy. Bọn họ có chết cũng không ngờ được hai người kia lại ở trong thanh lâu chơi đùa, cuối cùng lại cùng nhau cải trang làm kĩ nữ.

Không sai, chính là làm kĩ nữ.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vốn là định ghé kĩ viện ăn uống giải trí một chút nhưng lại nổi hứng muốn ở lại chơi vài ngày, Kim Thái Hanh liền đề nghị cho hai người giả dạng nữ nhân chốn khuê phòng để qua mắt binh lính, cũng là để nghe ngóng các quan lại trong triều bàn bạc chính sự. Trong cung trung thần thì ít, loạn thần tặc tử lại rất nhiều. Túc trí đa mưu khó mà đoán được.

"Sư huynh, cái thứ này khó chịu chết ta." Điền Chính Quốc nhăn mặt lèo nhèo, tay lại chuẩn bị xé nát cái váy trên người. Y vốn đã cao lớn, dáng người lại lớn hơn nữ nhân, y phục này quả thật không vừa. Vả lại đường đường là thái tử điện hạ giờ lại thành cái bộ dạng này, thật không thể chấp nhận được. An Lạc Thái tử có sở thích quái dị như vậy, bị đồn ra ngoài thì y chẳng còn mặt mũi nào nữa mất. 

"Ấy ấy..." Kim Thái Hanh vội tóm lấy cổ tay người kia, đè xuống không cho y làm loạn. "Ngươi đừng xé. Cứ để vậy, một lát binh lính dò xét xong xé ra cũng chưa muộn mà."

"Vả lại ngươi như vầy trông cũng rất khả ái." Kim Thái Hanh vừa nói vừa nhăn nhở cười liền bị Điền Chính Quốc đạp một cú.  

"Khả ái gì chứ. Ta chính là nam nhân, nam nhân đó. Như vầy quả thật bệnh hoạn quá mà." 

"Ngươi đeo nạng che mặt này lên đi, sẽ không ai thấy đâu." Kim Thái Hanh vừa đưa nạng cho y vừa nói: "Ta nhận được mật báo, bảo là hôm nay Mẫn tướng quân sẽ đến bàn chính sự."

"Mẫn tướng quân? Mẫn tướng quân tới đây làm gì?"

"Ta không biết."

"Chúng ta như vầy có bị lộ không?"

"Không sao. Ta chỉ là người rót nước, để kẻ khác hầu hạ bọn họ."

Điền Chính Quốc cười, thì thầm: "Huynh bộ có kinh nghiệm lắm à?"

Kim Thái Hanh lập tức nhăn mặt, làm dáng vẻ nghiêm nghị mà lắc đầu: "Đệ đừng có hiểu lầm ta. Ta không có hứng với mấy chuyện này đâu." Xong hắn liền láu cá cười một cái, phong lưu nói tiếp: "Nhưng mà ta lui tới nơi này nhiều lần, đương nhiên có chút hiểu biết. Mấy cô nương ở đây đều quen ta hết đó."

Điền Chính Quốc thật chịu không nổi, lườm hắn một cái. Kim Thái Hanh chính là như vậy, vô cùng chín chắn đàng hoàng nhưng cũng vô cùng phong lưu. Gặp mỹ nữ thường sẽ trêu đùa bắt chuyện vài câu, ỷ mình bề ngoài tuấn tú sẽ rất ít người làm mặt lạnh, chỉ là hắn tuyệt đối không bao giờ lỗ mãng nên cũng không ai nổi giận, ngược lại còn được gán mác đào hoa. Điền Chính Quốc biết đi vào tửu lâu cũng là bị hắn dạy hư. 

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rất nhanh liền đến được chỗ hẹn. Người kia chọn một gian phòng bình thường không mấy rộng rãi, ánh nến lập lòe bên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ở giữa phòng cùng mùi trà phảng phất. 

Mẫn Doãn Kỳ bước vào lúc giờ Dậu, cùng với thị vệ Trịnh Hiệu Tích đi sát bên cạnh, khoát tay ngồi xuống. Mẫn Doãn Kỳ tuy là đệ nhất võ tướng nhưng nước da trắng trẻo, nét mặt điềm đạm, tư thế đoan trang hệt như quan văn. Trang phục hắn mặc cũng chẳng phải áo giáp cứng cỏi mà chỉ là thường phục như những công tử khác. Bội kiếm bạc vắt ngang thắt lưng, chuôi kiếm đính một miếng ngọc bội khắc rõ ba chữ "Mẫn Doãn Kỳ". Chất giọng hắn trầm đục nhưng nhẹ nhàng, cũng không dọa người mấy. Nếu chỉ nhìn bình thường sẽ không ai nghĩ nam nhân thư sinh như vậy lại chính là đệ nhất võ tướng vạn người kính sợ. Hắn được dân gian ca tụng là võ thần - vị tướng quân bách chiến bách thắng. 

"Mẫn tướng quân đến sớm vậy sao?" kẻ bước vào là một người đàn ông trung niên mang gương mặt thập phần dữ tợn, bội kiếm vắt ngang thắt lưng, khí thế ngút trời. So với vẻ điềm đạm thanh tao của Mẫn Doãn Kỳ chính là một trời một vực.

"Hựu Khiêm đại nhân quá lời rồi." Mẫn Doãn Kỳ ngước mắt, mỉm cười nhàn nhạt. Khí chất nho nhã không bị lấn át bởi dáng vẻ dọa người của người kia. 

"Mẫn tướng quân ắt hẳn có điều gì muốn nói." Trịnh Hựu Khiêm đặt kiếm sang bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Tể tướng Kim Nam Tuấn muốn tạo phản, đưa con trai hắn Kim Thái Hanh lên ngôi thái tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro