5. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân mơ hồ ngồi trên ngai vàng, bâng quơ suy nghĩ về Kim Nam Tuấn năm đó. Hắn đã hứa là sẽ bảo hộ y, vậy mà bây giờ lại muốn tạo phản. Lời hắn nói năm xưa liệu có phải là thật tâm không? Nét mặt thiếu niên cương nghị, chất giọng thâm trầm chắc nịch hiện lên rõ mồn một. 

"Điện hạ, ta muốn trở thành tri kỷ của huynh."

"Điện hạ, ta muốn bảo hộ huynh."

"Điện hạ, tin ta. Đời này ta nhất định sẽ không phụ huynh."

Kim Thạc Trân mệt mỏi ôm đầu, lòng ngực nhói lên từng đợt. Những lời đó có lẽ là thật. Chỉ là cuộc đời có bao nhiêu lần dời chuyển, lòng người nào có phải sắt đá mà chẳng đổi thay. 

"Bệ hạ." Nghe được chất giọng trầm đục lạnh nhạt quen thuộc, Kim Thạc Trân ngẩng đầu nhìn lên.

Ừ nhỉ. Thế gian này vẫn còn một người trung thành với hắn.

"Đệ về rồi sao. Không bị thương chứ?" 

"Ta không sao. Huynh... là đang nghĩ về tể tướng sao?" Mẫn Doãn Kỳ ngước mắt hỏi, vẻ mặt vẫn mang đầy nét chán ghét, tựa hồ bao năm nay hiềm khích với Kim Nam Tuấn đều không hề suy giảm. Hai chữ "tể tướng" từ miệng hắn mang không biết bao nhiêu khinh bỉ, chỉ là vì nể mặt Kim Thạc Trân nên vẫn gọi người kia "tể tướng" mà thôi. 

Kim Thạc Trân tự mỉa mai mà nói: "Ừ. Ta không giết hắn được. Doãn Kỳ này, có phải đệ thấy ta vô dụng lắm không?"

"Bệ hạ. Trong lòng ta, huynh chính là vị quân vương anh minh nhất. Huynh không giết hắn được thì cứ để cho ta. Ta sẽ thay huynh giết hắn." Mẫn Doãn Kỳ chắc giọng mà nói. 

"Huynh không nỡ giết hắn sao?" 

Kim Thạc Trân bị hỏi câu này làm ngơ ngẩn cả người. Y đúng thật là không nỡ. 

"Bệ hạ. Ta nhất định sẽ giết hắn." Mẫn Doãn Kỳ cam đoan. Kim Thạc Trân nghe vậy cũng bất lực mà gật đầu.

"Đệ muốn giết thì cứ giết. Đừng để ta biết là được. Sau này đến báo cáo với ta, cũng đừng nói là đệ giết hắn. Nói bừa cái gì cũng được. Đệ..." Kim Thạc Trân như dùng cả bi thương từ sâu trong tâm mà nói, chỉ là câu cuối không thốt ra nổi nữa.

"Được." 

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, xoay người rời đi. Đột nhiên hắn đứng lại, nhẹ giọng mà nói: "Huynh biết không, lời hứa của thiếu niên chính là thứ chân thật nhất trên đời. Chính là sơ tâm thuần túy nhất, là khát vọng rực rỡ nhất. Nhưng cũng chính là thứ không đáng tin tưởng nhất. Sau này thành danh rồi, mong ước thuở ban đầu cũng chẳng còn trong sáng như xưa nữa. Chỉ là, vào khoảnh khắc buông lời ước hẹn, từng câu từng chữ đều là thật lòng."

Mẫn Doãn Kỳ dứt câu liền rời đi. Từ đầu đến cuối hắn tuyệt nhiên không quay đầu nhìn lại. Biểu tình thế nào cũng chẳng rõ. Kim Thạc Trân nghe vậy liền trở nên mơ hồ. Là thật lòng thật dạ, là sơ tâm thuần túy nhưng lại là thứ không thể tin tưởng. 

Thiếu niên tiêu sái năm xưa vốn đã bị cuốn theo những tháng ngày ngông cuồng trẻ dại, thứ còn lại chỉ là tể tướng Kim Nam Tuấn mưu kế hơn người, rắp tăm tạo phản. Nghĩ như vậy, chắc là sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. 

Kim Thạc Trân lại thở dài. Hắn những năm tháng làm thái tử chính là chúng tinh phủng nguyệt*, muốn gì được nấy. Chưa có gì hắn muốn mà không thể đạt được, chưa từng nếm trải cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn lúc đi học rất được lòng người, các quốc sư cũng luôn nói hắn nhất định sẽ trở thành một vị đế vương anh minh, lỗi lạc. Lúc đó bên cạnh hắn luôn có Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ một lòng ủng hộ. Kim Nam Tuấn vẫn thường thề hẹn sẽ bảo vệ y cả đời, còn Mẫn Doãn Kỳ chưa từng thốt ra những câu như vậy. Hắn từ đầu đến cuối, chỉ duy nhất khẳng định một điều: "Bệ hạ, trong lòng ta, huynh mãi là vị đế vương anh minh nhất An Lạc quốc." 

*Chúng tinh phủng nguyệt: trăng sao vây quanh, ý chỉ là được che chở, là cái rốn của vũ trụ

"Xin lỗi, Doãn Kỳ. Ta phụ lòng đệ rồi. Ta vốn chẳng tài giỏi thanh cao như đệ nghĩ." Kim Thạc Trân bất lực cười nhạt. Thái tử điện hạ phong quang vô hạn năm xưa giờ đã thành hoàng đế An Lạc quyền khuynh triều dã*, vậy mà chẳng thể xuống tay với một người. Đến ra lệnh giết hắn cũng không thể làm. Hắn... vô dụng quá đỗi.

*Quyền khuynh triều dã: nắm trong tay quyền hành to lớn

Mẫn Doãn Kỳ bước ra khỏi đại điện, tâm tư mơ hồ. Bệ hạ đến giờ vẫn không thể dứt được chấp niệm với người kia. Hắn bảo y chờ y liền chờ, hắn hứa sẽ bảo vệ y y liền tin. Chỉ cần là Kim Nam Tuấn, bệ hạ tuyệt đối không muốn làm hại. 

"Mẫn tướng quân!" 

Mẫn Doãn Kỳ quay đầu liền thấy Điền Chính Quốc. Thiếu niên mang gương mặt sáu phần giống bệ hạ, tướng tá ngọc thụ lâm phong*, ánh mắt sáng trong hệt như thiếu niên năm đó.

*Ngọc thụ lâm phong: cốt cách thanh cao như ngọc, phong lưu khoái hoạt nhưng không kém phần bản lĩnh.

"Điện hạ có chuyện gì sao?"

Điền Chính Quốc hấp tấp mà hỏi: "Phụ hoàng ta nói thế nào vậy? Muốn tru di cửu tộc sao?"

Mẫn Doãn Kỳ có chút giật mình, xong nhàn nhạt đáp: "Việc này ta không thể tiết lộ."

"Mẫn tướng quân..." Điền Chính Quốc liền giở trò làm nũng ôm tay hắn, dụi dụi đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh như thỏ con. Nét mặt thiếu niên ánh lên mấy phần chờ mong. Chỉ tiếc Mẫn Doãn Kỳ đối với trò này hết sức quen thuộc, từ lâu đã miễn nhiễm rồi. 

"Điện hạ, không được."

Điền Chính Quốc thở dài, bỏ tay Mẫn Doãn Kỳ ra. Đúng là chỉ có sư huynh thương hắn nhất, cũng chỉ có sư huynh bị hắn làm nũng là ngay lập tức xiêu lòng. "Vậy ta không hỏi tể tướng nữa. Sư huynh ta thì sao, huynh ấy sẽ bị gì? Sẽ không bị giết chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ đối mặt với Điền Chính Quốc, trầm giọng hỏi: "Điện hạ nếu đã biêt rõ nội tình, vậy có lẽ cũng đoán được kết cuộc. Ngài muốn hắn sống hay chết?"

Điền Chính Quốc không chần chừ mà đáp ngay: "Đương nhiên ta không muốn huynh ấy chết. Huynh ấy đã hứa nhất định sẽ không hại ta, sẽ chờ ta lên ngôi mà làm võ tướng để bảo vệ ta. Ta... ta tin huynh ấy."

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy liền cứng đờ. Cảm giác hệt như nhiều năm về trước khi hắn còn theo hầu Kim Thạc Trân, vị công tử nọ cũng từng thốt ra những câu như vậy. Cũng từng có người thề non hẹn biển, cũng từng có vị điện hạ một lòng tin tưởng một người. 

"Điện hạ vì sao lại tin hắn?" Mẫn Doãn Kỳ buộc miệng mà hỏi. Hắn vốn không hiểu Kim Nam Tuấn có điểm gì tốt, có chỗ nào đáng tin mà bệ hạ lại tin hắn đến vậy. Kể cả khi hắn mưu đồ tạo phản ngài vẫn không thể tin, vẫn bấu víu vào hẹn ước thuở thiếu thời. 

"Ta không biết. Huynh ấy cái gì cũng tốt, cái gì cũng đáng tin. Đối xử với ta rất tốt, vả lại.... lúc huynh ấy hứa sẽ dùng đời này bảo vệ ta, ta cảm thấy huynh ấy nhất định sẽ làm được." Điền Chính Quốc nhẹ giọng đáp, có chút mỉm cười. 

"Vả lại ấy mà, chỉ cần là huynh ấy, ta nhất định sẽ tin tưởng. Chẳng cần lý do."

Mẫn Doãn Kỳ nghe đến ngẩn ngơ. Chỉ cần là người đó liền một lòng tín nhiệm, không cần lý do? Người đó rốt cuộc có điểm gì đặc biệt? Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy đáy lòng hắn phẫn nộ lạ thường, còn có cả một chút chua xót.

Ừ. Người đó chỉ là người đó thôi. Cần gì lý do? Giống như chỉ cần là Kim Thạc Trân thì dù hắn là An Lạc Thái Tử hay quốc vương bệ hạ, hay thậm chí là một nam tử bình thường, Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhất định sẽ dùng cả mạng sống này mà bảo hộ, nào có bận tâm người kia địa vị ra sao. Chỉ là hắn không có cái phúc được làm "người đó" của bệ hạ, cảm thấy Kim Nam Tuấn vốn chẳng xứng với niềm tin bệ hạ dành cho hắn. 

Mẫn Doãn Kỳ chua xót hỏi: "Thế điện hạ đã từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Kim Thái Hanh sẽ phản bội ngài không? Ngài đề phòng với vạn người trong thiên hạ, duy chỉ với hắn là không. Ngài liệu đã bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, hắn sẽ phản bội ngài?"

"Ta không tin. Sư huynh của ta tuyệt đối không bao giờ làm như vậy."

"Điện hạ, ngài có từng nghĩ, địa vị của ngài trong lòng hắn vốn dĩ không cao đến thế?"

Điền Chính Quốc cả giận mà quát: "Mẫn tướng quân, ngươi đang dùng kế ly gián ư?"

Trái ngược với y, Mẫn Doãn Kỳ vẫn bình tĩnh như thường, nghiêm giọng mà nói: "Điện hạ, lòng người chính là thứ không thể hiểu được, cũng không thể nhìn thấu. Ngài vẫn nên tránh xa Kim Thái Hanh ra một chút thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro