đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y và hắn gặp nhau trong cái mùa đông lạnh giá, cái mùa đông mà tộc y bị diệt bị oan. Hắn đến bên như ánh sáng chiếu sáng cuộc sống tăm tối của y. Hắn nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc y. Lửa lâu ngày gần rơm cũng cháy y yêu hắn rồi. Y nói lời yêu hắn, hắn cười gật đầu đồng ý. Nhưng dần dần hắn càng lạnh nhạt, hắn dẫn những mỹ nhân về phủ cười nói yêu thương họ. Y đau nhưng vẫn chấp nhận, cho đến ngày y biết được hắn chính là kẻ giết tộc y. Y không hận hắn nhưng...y nghĩ mình thật ngu ngốc. Sau y bệnh nặng nhưng hắn chẳng quan tâm, y nhờ hạ nhân gọi hắn đến nhưng kẻ đó không gặp. Đến lúc hắn nghe hạ nhân khóc than trong phủ thì mới biết y mất rồi mất trong sự cô đơn trong cái vũng máu mà y tạo trên đôi tay gầy guộc mà trước kia như ngọc như ngà.

Trước lúc ấy y từng viết cho hắn một lá thư. "Thái Hanh chàng có từng yêu ta chưa? Từng đối xử nhẹ nhàng với ta chưa? Mong ta quay lại, mong ta sống tiếp chỉ để trả thù chỉ để chơi đùa. Mong đôi ta vạn vạn kiếp kiếp không gặp không yêu. Nếu chàng ở trần gian ta sẽ ở địa ngục, nếu chàng ở địa ngục ta sẽ ở trần gian."

Hắn hối hận, hắn ôm y mà khóc nhưng y còn sống lại được sao? Hắn biết mình yêu y nhưng vì cái thù cái hận mà lạnh nhạt mà đối xử tệ bạc với y. Sau hắn trở nên điên loạn ngày nào cũng ôm xác y mà chăm sóc mà nói lời yêu. Có một ngày hắn biết được sự thật năm mà hắn mất cha mất mẹ, thì ra kẻ mà nuôi lớn hắn mới chính là kẻ đã giết cha mẹ hắn. Kẻ đó đã chết do cha mẹ Quốc giết báo thù cho cha mẹ hắn. Hắn càng đau khổ càng điên loạn. Rồi hắn mất, mất trong ngày giỗ của y. Hắn muốn mình và y sẽ gặp lại sẽ yêu nhau. Hắn sống lại bao kiếp, tìm kiếm y nhưng mãi mãi vẫn không thể gặp dù gặp thì y đã yêu kẻ khác. Kẻ ấy giống hắn lắm nhưng hắn biết đó chẳng phải là "hắn" khác mà là người huynh của hắn. Cái người năm ấy đáng ra sẽ cưới y nhưng chẳng may lại tử trận. Hắn đau nhưng chẳng làm được gì vì lá thư năm ấy y gửi là lời nguyền để hắn và y mãi mãi không gặp không yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro